Chap 32: (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jop từ ngoài cửa bước vào, hắn ngồi trên ghế gương mặt hốc hác đi.

"Hoàng tử vạn an!"

Hắn thấy Jop ánh mắt liền hiện lên một tia vui mừng.

"Ngươi về rồi! Tìm được tung tích gì chưa?"

"Vẫn chưa! Nhưng lúc nãy có người gửi bức thư này đến cho hoàng tử"

Jop nói rồi phẫy tay một cái đưa bức thư đến trước mặt hắn. Hắn cầm lấy mảnh giấy, ánh mắt liền tức giận.

"Khốn kiếp! Tên hoàng tử đó dám ngang nhiên muốn đem Palin trao đổi với ta. Thật ngông cuồng"

"Hắn muốn đổi thứ gì?"

"Philit!"

Jop ánh mắt ngạc nhiên. Hắn tức giận phực một cái tờ giấy liền bốc cháy. Jop nói:

"Thần đã đem bức tranh của hoàng phi cho người dò hỏi khắp vùng phía tây. Có một người đàn ông nhận ra hoàng phi, thấy người ngất xỉu trên đường nhưng bị một vài người chùm đầu mang đi"

"Ngươi có hỏi là đi hướng nào không?"

"Người đàn ông đó nói là họ đi về hướng đông" Jop nói.

Hướng đông, nơi đó rất sầm uất, nơi tập trung của người từ nơi khác đến. Hắn nhanh chóng ra lệnh.

"Ngươi mau chóng cho người lục soát những nơi có thể ở phía đông, đặc biệt chú ý những nhà trọ ở đó. Nhất định phải tìm bằng được nàng ấy về đây. Nếu có tin tức gì thì hãy lập tức thông báo cho ta"

"Vâng! Thưa hoàng tử!"

Nói rồi Jop bước ra ngoài rồi biến mất. Hắn ánh mắt chứa đầy sự lo lắng, nghĩ:

"Palin! Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì? Nếu nàng có mệnh hệ gì thì ta nhất định sẽ sang bằng Palutta. Ta nhất định sẽ tìm được nàng... nhất định sẽ tìm được. Hãy chờ ta"

Phazidim từ ngoài bước vào trên tay bưng chén canh đến trước mắt hắn, giọng đầy mị hoặc, nói:

"Hoàng tử vạn an! Ta thấy người hôm nay mệt mõi nên xuống bếp nấu cho người chén canh tẩm bổ"

Hắn mệt mõi nhìn chén canh trên tay Phazidim, lạnh lùng nói:

"Không cần! Ta không đói! Canh này, cô dùng đi"

Phazidim miễn cưỡng nói tiếp:

"Hoàng tử! Ta đặc biệt nấu cho người. Người uống đi cho ta vui được không? Người uống xong ta lập tức ra ngoài, sẽ không làm phiền người đâu"

Hắn nhìn Phazidim, gương mặt không một chút cảm xúc bưng lấy chén canh rồi nói:

"Cô đi được rồi! Lát nữa ta sẽ dùng"

Hắn đặc chén canh lên bàn. Phazidim thấy hắn cầm chén canh liền vui mừng, liền tiếp tục:

"Người uống thì ta mới yên tâm"

Hắn nhìn cô rồi cầm lấy chén canh, uống hết một hơi, rồi mau chóng đuổi cô ta đi.

"Ngươi đi được chưa? Mau về nghĩ ngơi đi, khuya rồi"

"Vâng!"

Phazidim mĩm cười bước ra ngoài. Bước ra khỏi cửa cô liền núp bên cửa sổ nhìn vào xem tình hình bên trong.

Hắn vừa uống xong thì tiếp tục làm việc, không lâu sau cảm giác nóng nực, khó chịu lan truyền khắp cơ thể. Hắn liền nghi ngờ chén canh vừa nãy, tức giận đập mạnh tay lên bàn. Trong đầu hắn liền hiện lên hình ảnh của cô, những hình ảnh ân ái của họ lúc trước. Cảm giác càng lúc càng khó chịu hơn.

Phazidim đứng bên ngoài mĩm cười đắc ý, liền đi vào phòng hắn một lần nữa. Bước vào trong, hắn nhìn thấy cô liền hỏi:

"Sao lại quay lại đây?"

"Ta quên có chuyện muốn hỏi người về chuyện của hoàng phi"

Hắn khó chịu, mồ hôi liên tục chảy ra.

"Cô không cần biết làm gì! Mau về cung điện của mình đi"

Phazidim biết đã tới lúc liền tiến lại gần, lấy chiếc khăn tay ra.

"Hoàng tử người không sao chứ? Sao mồ hôi đổ nhiều quá vậy?"

Cô ta đưa tay lau mồ hôi cho hắn, hắn nhanh tay nắm lấy, ánh mắt hừng hực nhìn Phazidim. Cô ta không khỏi mừng rỡ, như mỡ cờ trong bụng. Nhưng kết quả lại không như cô nghĩ, hắn nắm lấy tay cô ném qua một bên.

"Ta nói cô mau chóng về cung điện của mình rồi mà"

Phazidim ngạc nhiên, không tin vào mắt mình.

"Nhưng...!"

Hắn tức giận cắt ngang lời cô, lớn tiếng gọi:

"Người đâu! Mau đưa tiểu phi Phazidim về cung"

Hai tên lính từ ngoài bước vào.

"Tiểu phi! Mời!"

Phazidim nhìn hắn, nói:

"Hoàng tử! Người..."

Hắn tức giận, gương mặt vô cùng đáng sợ, lớn tiếng:

"Câm miệng! Nếu còn nói nữa ta nhất định sẽ xử tội cô. Mau chóng đưa đi"

Hai tên lính liền nắm lấy tay Phazidim lôi đi. Phazidim dãy dụa nói:

"Mau thả ta ra! Ta tự đi được!"

Hai tên lính liền thả ra, đồng thanh nói:

"Tiểu phi! Mời!"

Phazidim tức tối bỏ đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng đến hồ Hoàn Sinh ngâm mình.

-----------

Cô tỉnh lại, liền thấy chân tay đều bị trói chặt, không thể cử động được. Cô bực mình đến khó chịu trong người thở dài một tiếng, cố gắng thoát ra. Từ bên ngoài, Quansen bước vào trên tay cầm chén canh để lên bàn rồi mỉm cười nhìn cô, tờ giấy lại hiện ra xuất hiện vài chữ

"Người tỉnh rồi!"

"Mau cởi trói cho ta. Ta biết cô là người của Philit. Mau cởi trói cho ta, nhanh lên"

Quansen lắc đầu, nhìn cô. Cô không còn cách nào khác đành phải hù dọa cô gái nhỏ kia.

"Cô gái! Cô có biết hành động của cô hiện tại là gì không? Chính là phản quốc đó. Cô biết tội phản quốc nặng như thế nào rồi đó. Nếu cô cởi trói cho ta, thì ta nhất định sẽ giảm tội cho cô"

Quansen tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh giường của cô, lên tiếng nói:

"Xin hoàng phi tha tội! Nô tỳ không thể thả người ra. Nô tỳ có nỗi khổ riêng"

Cô ngạc nhiên, nhìn Quansen

"Ngươi nói được sao?... Vậy ngươi nói đi! Nỗi khổ đó là gì?"

Quansen sợ hãi, lo lắng nói:

"Chuyện này... Bà của nô tỳ bị tên hoàng tử đó bắt đi. Tên đó nói nếu ta không nghe lời thì sẽ lập tức giết chết bà của nô tỳ. Nô tỳ giả câm nên hắn không biết, không nghi ngờ gì cả"

"Vậy cô ngu ngốc tin lời tên hoàng tử đó. Cô nghĩ cô nghe lời hắn ta thì hắn sẽ không làm gì bà của cô sao? Cho dù hắn có thành công hay không thì tính mạng của cô lẫn bà của cô cũng không giữ được"

"Nô tỳ... phải làm sao?"

"Ngươi cởi trói cho ta trước"

Quansen đứng dậy cởi trói cho cô, cô đứng dậy, nói với Quansen

"Bây giờ ngươi hãy..."

Quansen nghe xong gật đầu. Cô đổi quần áo với Quansen sau đó trói Quansen lại rồi để lên giường giả dạng cô. Cô một hơi uống hết chén canh rồi cúi đầu bưng ra ngoài, cầm theo chiếc áo choàng. Hai tên canh cửa nhìn cô rồi ngó vào phòng, cô nhanh tay trộm lấy con dao trên người tên canh cửa đó rồi bước đi.

Ra khỏi nhà trọ cô mĩm cười đầy vui vẻ, khoác chiếc áo choàng lên rồi bỏ trốn. Punlisen không lâu sau liền quay lại, bước vào phòng tưởng rằng cô vẫn còn nằm trên giường. Đến khi lại gần mới phát hiện ra Quansen bất tĩnh nằm trên giường. Anh ta liền tức giận gọi Quansen dậy, bực mình hỏi:

"Nàng ấy đâu? Cô ta đi đâu rồi?"

Quansen nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của anh liền hoảng sợ bật khóc lắc đầu lia lịa. Punlisen tức giận đi ra ngoài cửa, nói:

"Mau đi bắt cô ta lại. Nhanh lên!"

Hai tên lính cùng với vài người khác cùng nhau chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Anh ta quay trở lại phòng tức giận nắm lấy cổ áo cô kéo lên.

"Cô ta đi lâu chưa?"

Quansen lắc đầu, rơi nước mắt nhìn Punlisen, anh ta tức giận quẳng Quansen lên giường rồi đi ra ngoài.

Trời đã rất khuya, có lẽ đã nửa đêm rồi. Cô chạy rất lâu rất lâu nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng người nào cả. Cô mệt mõi, sức lực như cạn kiệt cô gắng chạy. Đi thêm một quãng nữa thì bọn người đó đã đuổi theo sau lưng cô. Cô dốc hết sức chạy về phía trước nhưng bọn họ càng lúc càng gần. Bọn họ rất đông, rất đông, có lẽ phải đến mấy chục người, chúng vừa chạy vừa kêu la:

"Đứng lại! Mau đứng lại đó!"

Cô chạy mãi nhưng vẫn chậm hơn bọn họ, hai chân bắt đầu va vào nhau rồi bất ngờ vấp ngã. Cô cố gắng đứng dậy nhưng vừa nhất chân lên liền ngã xuống lại. Không còn cách nào khác, cô đành phải liều với bọn chúng. Bọn chúng vừa lúc đó thì chạy tới chỗ cô, cô nhanh chóng rút con dao ra đánh với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro