Chap 33: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên dẫn đầu bọn chúng có phép thuật, tên đó làm chân cô không thể cử động được. Cô nhanh tay phi con dao về phía tên đó, con dao ngay ngắn ghim thẳng giữa trán tên dẫn đầu. Bọn chúng sợ hãi liền ngừng lại nhìn tên đó ngã xuống, máu chảy lênh láng dưới nền đất, phép thuật trên người cô liền biến mất.

"Chính các ngươi tự chuốc lấy phiền phức. Đừng trách ta!" cô nói.

Cô đứng dậy hừng hực khí thế tiến về phía bọn họ. Bọn họ lấy vũ khí ra, tiến về phía cô, cô tay không đấu với bọn chúng. Hai tên đầu tiên bị cô cho ăn đá liền nhanh chóng nằm xuống, cô nhanh tay cướp lấy kiếm của bọn họ tiếp tục. Cô hai tay hai cây kiếm chậm rãi tiến về phía bọn chúng, ánh mắt vô cùng đáng sợ, tựa như một nữ thần chết. Bọn họ bất giác lùi xuống vài bước nhưng sau đó cũng tiến về phía cô. Cô đi đến đâu bọn họ ngã xuống đến đó, trong chớp nhoáng vài chục tên đều nằm rãi rác trên mặt đất, máu nhuộm đỏ một vùng.

Cô quay lưng lại, ánh mắt đáng sợ nhìn những thứ trước mắt. Cô chùm chiếc áo choàng lên che lại rồi bước qua xác bọn chúng, cô rút con dao trên đầu tên kia ra, nhẹ nhàng lau vết máu lên áo của tên đó rồi quay lưng đi. Cô bước đi loạng choạng, chậm rãi về phía trước.

Không lâu sau, Punlisen mang theo vài chục tên nữa đuổi theo, đến hiện trường ai nấy đều kinh ngạc. Punlisen bước xuống ngựa, bước qua từng cái xác liền thấy một người còn mê man. Punlisen nhanh chóng bước lại tra hỏi:

"Là ai làm?"

"Cô... gái... đó?"

Tên đó khó khăn thều thào từng chữ một. Punlisen nhìn vết thương của tên đó, vết thương vô cùng sâu và chém thành một đường dài. Anh ta vội vàng hỏi tiếp:

"Cô ta đi hướng nào?"

Tên đó cố gắng nhấc tay chỉ về con đường phía trước rồi rớt xuống, để lại hơi thở cuối cùng. Punlisen đứng dậy ra lệnh.

"Mau tiến về phía trước. Cô ta không đi được xa đâu"

Punlisen lên ngựa tiến về phía trước. Cô chậm rãi đi từng bước từng bước một, người cô như rụng rời. Không biết đã xảy ra chuyện gì khi cô bất tỉnh nhưng cô càng đi càng cảm thấy mệt mõi. Cô rẽ qua con hẻm nhỏ, đi một đoạn rồi ngồi xuống trước sân một căn nhà nhỏ nghỉ ngơi. Cô dựa người vào bức tường, ánh mắt nhìn ra đường lớn. Không lâu sau cô thấy đoàn ngựa của Punlisen chạy ngang qua, cô cười nhếch mép rồi ngất đi.

"Tìm xung quanh cho ta. Tìm cho kĩ vào, không được bỏ xót bất kì nơi nào"

Jop ngồi trên ngựa ra lệnh cho vài tên lính. Jop cưỡi ngựa chậm rãi đi xem xung quanh, tình cờ Jop nhìn thấy đoàn ngựa của Punlisen đi ngang qua con đường trước mặt, Jop liền cưỡi ngựa đi theo.

Cô mê man nữa tỉnh nữa mê, một lúc sau cô lại thấy đoàn ngựa của Punlisen đi ngang qua. Cô đứng dậy, đi sâu vào bên trong con hẻm, con đường càng lúc càng nhỏ lại, nhỏ đến mức ngựa không thể đi lọt. Cô đi mãi, đi mãi trong màn đêm. Anh ta quay lại thì chắc chắn sớm muộn gì cũng tìm ra cô, cô đi một lúc thì ra lại đường lớn. Từ xa, cô mờ mờ nhìn thấy một đoàn ngựa, tuy không còn nhìn thấy rõ nhưng cô đoán rằng đó là Punlisen. Cô lại quay lại con hẻm đó, đi vào nơi hẹp nhất rồi trốn vào một góc nhỏ phía sau lùm cây.

Punlisen dừng lại rồi bước xuống ngựa, đi theo cô vào con hẻm. Anh ta đi qua đi lại, cô núp trong góc dùng tay bịt kín miệng, cô không chịu được nữa liền ngất đi.

Pinlisen bực mình đi tìm cô loạn cả lên. Anh quay lại đường lớn, ra lệnh cho bọn họ.

"Mấy người các ngươi chia nhau ra canh giữ ở gần cổng lâu đài. Tuyệt đối không để cô ta quay về đó. Số còn lại lục soát khắp nơi cho ta"

Bọn họ làm theo lời Punlisen, gần mười người phi ngựa về phía lâu đài, số còn lại bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Punlisen lại quay lại con hẻm đó cùng vài người đi theo.

Cô tỉnh lại mơ màn nhìn thấy bước chân của vài người, cô liền rút con dao nắm chặt nó trong tay chuẩn bị sẵn tinh thần. Tiếng bước chân đó càng ngày càng xa cô mới thả lỏng. Cô thật sự không biết bản thân bị gì nữa, cô mệt mõi, chân tay rụng rời không chút sức lực, càng hoạt động cô càng mệt đi. Cô cứ mê man gục xuống ở lùm cây, cô tuyệt đối không thể bất tỉnh, cô cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất có thể.

Một lát sau có tiếng nói phát ra gần đó.

"Hoàng tử! Ở đây!"

Punlisen bước tới trước lùm cây thì nhìn thấy cô, anh ta nhếch mép cười một cái rồi bế cô ra. Cô mê man biết mình đã bị phát hiện, nắm lấy con dao đâm thật mạnh vào vai của Punlisen rồi xoay một vòng rồi rút ra. Anh ta thả cô rớt xuống dưới đất, máu từ vết thương liên tục chảy xuống rồi anh ta ngã xuống đất. Tất cả người bên ngoài đều chạy vào trong, cô cố gắng lồm cồm bò dậy vẫn nắm chặt con dao trong tay, vài tên kia lấy vũ khí ra tiến nhanh về phía cô. Cô lấy hết sức đấu với chúng, đôi mắt cô lờ đờ nhìn bọn họ nhưng đầy sát khí. Cô cười khểnh một cái.

"Là tự các ngươi chuốc lấy phiền phức. Đừng trách ta?"

Cô bước loạng choạng về phía đó, bọn họ ai nấy cũng hăng hái. Cô soạt soạt vài lần, động tác điêu luyện, chuyên nghiệp, trong chớp nhoáng cảnh tượng lại giống như lúc nãy. Punlisen đau đớn nhìn cô, cô lảo đảo đi qua tiến về phía anh ta, ngồi xuống nhìn hắn cười nhếch mép.

"Ta đã nói gì với ngươi hả? Cho dù có đến hơi thở cuối cùng thì ta vẫn sẽ ngăn ngươi lại... Bại dưới tay phụ nữ... có lẽ... rất vinh quang nhỉ? Nếu để cha ngươi biết được thì sẽ như thế nào nhỉ? Ngươi thật ngông cuồng... xem trời bằng vung"

Cô đứng dậy đi ra ngoài đường lớn, leo lên lưng ngựa, đi được một đoạn cô gục luôn trên lưng ngựa.

--------

Jop đuổi theo Punlisen không lâu thì liền mất dấu nên quay lại chỗ cũ tiếp tục tìm kiếm.

Hắn ngồi trong cung điện lo lắng không yên nên lén ra ngoài tìm cô. Hắn đi tìm rất lâu rất lâu thì tình cờ nhìn thấy Punlisen ra vào một con hẻm nên núp ở một nơi quan sát. Không lâu sau thì liền nhìn thấy cô, hắn như nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt liền sáng rực lên nhanh chóng chạy theo ngựa của cô. Hắn nắm lấy eo cô rồi kéo sang ngựa của mình, đưa cô đi. Cô mê man thì nhìn thấy hắn, cô liền mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, nức nỡ khóc.

"Hoàng tử! Người đây rồi! Ta sợ lắm! Thật sự rất sợ"

"Ta đây! Ta đây rồi! Không sao nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Thật xin lỗi!"

Hắn hôn lên trán cô an ủi, phi ngựa thẳng về phía lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro