Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Punlisen nằm dưới đất, ánh mắt hướng ra đường lớn.

"Kế hoạch của ta vốn rất hoàn hảo. Nhưng tại sao vẫn cứ thất bại? Có lẽ... sai lầm của ta là... yêu nàng. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy nàng tim ta liền vương vấn, nhớ nhung. Ta luôn quan sát nàng, nhìn thấy nàng cùng tên đó vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao lúc đó tim lại nhói lên? Tại sao phải nhất định là nàng?... Ta có rất nhiều kế hoạch cho việc này nhưng lại cứ chọn con đường nguy hiểm này. Vì ta muốn ở bên cạnh nàng, muốn nàng chỉ nhìn thấy ta, muốn nàng yêu ta... Ta quả thật đã quá ngông cuồng rồi"

Anh ta vừa nghĩ, ánh mắt lại đau buồn, sâu thẳm.

--------

Một thời gian trước khi tìm thấy cô.

Hắn phi ngựa ra khỏi lâu đài thì biến một cái liền ở phía đông thành. Hắn đi tìm một lúc lâu thì nhìn thấy Jop, liền tiến lại. Jop và những người khác liền cúi đầu.

"Kính chào hoàng tử! Hoàng tử vạn an!"

"Được rồi! Đã tìm ra được gì chưa?"

"Hoàng tử! Thần vừa nhìn thấy hoàng tử Punlisen và rất nhiều binh lính của hắn chạy qua. Thần đã đuổi theo nhưng bị mất dấu"

"Ở đâu?"

"Là con đường ở phía trước ạ"

"Các ngươi cứ tìm đi. Jop! Theo ta"

Hắn kéo mủ chiếc áo choàng lên rồi phi ngựa đến ngã ba phía trước. Vừa đến ngã ba hắn nhìn thấy đoàn ngựa của Punlisen đi qua đến phía trước thì ngừng lại, Jop liền muốn đuổi theo nhưng bị hắn cản lại.

"Khoan đã! Cứ quan xát trước đã"

Hắn và Jop nhìn thấy hết toàn bộ. Không lâu sau thì cô xuất hiện, hắn nhanh chóng ra lệnh.

"Điều tra xem đã xảy ra chuyện gì?"

Nói rồi hắn phi ngựa theo cô. Jop quay lại dẫn theo binh lính đến con hẻm thì nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi ngạc nhiên.

"Mau chóng dọn dẹp đi!"

Jop ra lệnh rồi tiến vào bên trong nhìn thấy Punlisen bất tỉnh nằm dưới đất, máu chảy rất nhiều.

--------

Hắn đưa cô đến cổng lâu đài thì ở đâu trong góc khuất xuất hiện khoảng chục tên. Hắn ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn đặt cô trên lưng ngựa rồi bước xuống, bọn họ lúc đó tiến tới. Hắn lạnh lùng, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn quơ tay qua một cái thì rất nhiều mũi tên xuất hiện, những mũi kia lao thẳng về phía bọn họ. Chớp mắt từng tên từng tên sau đó ngã xuống. Hắn quay lại lên ngựa rồi biến mất.

Một lúc sau... cung điện hoàng phi...

"Hoàng tử! Hoàng phi trúng phải thuật Hao Tâm nên mới dẫn đến tình trạng này. Thần đã giải rồi nên chỉ cần chú ý nghĩ ngơi, hoàng phi tỉnh lại thì không sao nữa rồi"

"Được rồi!"

"Thần xin phép ra về"

Thái y bước ra khỏi cửa, hắn đến bên giường của cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt của cô.

"Thật xin lỗi! Ta đã không bảo vệ nàng được tốt, khiến nàng phải chịu khổ"

Từ ngoài cửa người hầu bước vào.

"Hoàng tử vạn an! Quốc sư muốn gặp người"

Hắn hôn lên trán cô rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Hắn đến phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế.

"Hoàng tử! Lúc thần đến đó thì không còn một ai sống xót. Chỉ có hoàng tử vẫn còn bị thương nặng chưa tỉnh lại. Cách đó một quãng đường những tên lính của hoàng tử Punlisen cũng nằm ở đó. Có lẽ họ bị tấn công, vết thương đều rất sâu và dài" Jop nói.

"Đem thái y đến chữ trị vết thương cho hắn ta. Có biết là ai làm không?"

"Vẫn chưa tìm được. Nhưng còn một chuyện khác nữa"

Jop nói với vẻ lo lắng, hắn chau mày, nói:

"Chuyện gì?"

"Quân của Palutta đang trên đường đến đây. Vào ngày mai sẽ đến cổng thành ạ"

Hắn nghe xong vẫn điềm tĩnh như không có vấn đề gì, cười nhếch mép.

"Không ngoài dự tính của ta. Sáng mai, đem những cái xác của mấy tên đó để ngoài cổng thành. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ"

"Vậy còn buổi lễ ngày mai?"

"Vẫn cứ tiếp tục!"

Jop nghe xong liền đi ra ngoài làm theo lời dặn của hắn. Hắn gương mặt lạnh lùng, nhếch mép cười một cái.

Lâu sau đó thì trời bắt đầu sáng, cô tỉnh lại thì lại nhìn thấy Jurin. Jurin vẫn đứng đó làm việc. Cô cười hạnh phúc, Jurin quay qua thì nhìn thấy cô liền mừng rỡ.

"Hoàng phi! Người tỉnh rồi!"

Jurin đến bên cạnh giường nắm lấy tay cô. Cô cười nhìn Jurin rồi ngồi dậy. Cô lúc này mới nhìn thấy trên bàn có thức ăn, còn bàn trang điểm lại có rất nhiều thứ, váy áo, trang sức rất nhiều thứ được bày ra.

"Hôm nay có tiệc gì sao?"

"Người quên rồi sao? Hôm nay là lễ tạ ơn cũng như nghi thức truyền ngôi của hoàng tử"

Cô cười một cái nhớ ra

"Ta nhất thời quên mất!"

Jurin nắm lấy tay cô kéo đến bàn ăn, vui vẻ nói:

"Người mau lại ăn đi ạ!"

Cô ngồi lên ghế, nhìn bàn ăn thì dừng lại trước chén thuốc trước mặt

"Đây là gì?"

"Đây là thuốc bổ, thái y đưa cho người giúp người tẩm bổ. Hiện tại người không có vấn đề gì nhưng cơ thể còn yếu nên phải uống"

Cô thở dài một cái rồi cùng Jurin ăn sáng. Ăn xong Jurin cùng vài người hầu khác giúp cô chuẩn bị thay áo quần và trang điểm.

--------

Cung điện tiểu phi Phazidim

Fitia ngồi chải tóc cho Phazidim

"Cô ta quay lại rồi?"

"Vâng!"

"Đúng là âm hồn không tan. Việc ta giao đã làm xong chưa?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ"

Phazidim mĩm cười đầy ác ý.

"Để ta xem lần này cô có qua được không? Ta không tin cô ta lại có thể thoát được hết lần này đến lần khác"

Phazidim soi gương mặt mình trong gương, cười một cái.

----------

Cô cùng hắn ngồi xe ngựa đến đền thờ, trên đường đi hắn nhìn cô cười một cái rồi hỏi cô.

"Hôm qua nàng có biết ai là người làm bị thương Punlisen không?"

Cô bất giác giật mình. Không phải sẽ phải sẽ chém đầu đó chứ? Cô nhìn mặt hắn đầy nghiêm túc thì không khỏi lo sợ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì? Chỉ hỏi vậy thôi?"

Cô là người có trách nhiệm, những việc cô làm cô đều tự chịu. Trước đây những việc cô làm đều thừa nhận, không một chút che dấu nhưng ba mẹ cô cứ bảo lãnh hết lần này đến lần khác. Lần này cô đương nhiên thừa nhận.

"Là ta đấy"

Hắn đưa mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Là nàng sao?"

"Đúng! Có sao không?" Cô nói

Hắn không thể tin vào những lời vừa rồi. Hắn mĩm cười, ngạc nhiên hỏi cô:

"Không sao! Nàng làm sao có thể tiêu diệt hết hơn trăm người như vậy?"

"Thì... ta cứ đánh thôi. Mấy tên đó yếu như vậy, ta chỉ múa vài cái thì đã gục xuống rồi"

Hắn nghe xong liền bật cười, cô không hiểu hỏi hắn:

"Người cười gì thế?"

Hắn không nói lời nào liền hôn lên môi cô.

"Ta thật không ngờ nàng lại có thể tiêu diệt được hết bọn chúng. Nàng làm ta thật bất ngờ, thật thú vị, cũng thật đáng yêu"

Cô đỏ mặt dựa vào lòng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro