Chap 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó những tên lính bị thương nằm dưới đất đột nhiên đứng dậy, loạng choạng bước đi. Chúng tựa như những tên zombie trong những bộ phim, chém kiểu nào cũng không chết. Cô bất ngờ đến kinh ngạc nhìn mọi thứ hỗn độn trước mắt.

Chúng sống lại khiến cho quân Philit hoang mang, nhưng chúng thật sự chém không chết. Trong chớp mắt tình thế bị đảo ngược, quân Philit đang thất thủ. Bọn chúng đánh dần vào phía cổng thành. Cô xoay qua nói với những tên bắn cung.

"Mau cho người đóng cổng thành lại"

Cổng thành được đóng lại như cô muốn. Nếu như cô không đóng cổng thành lại thì với tình thế này chúng sẽ nhanh chóng tràn vào trong, làm hại những người dân.

Hắn nhanh chóng lấy quyền trượng ra trên tay rồi hướng về phía tên hoàng tử. Cây quyền trượng phát ra ánh sáng giống như những tia sét làm cho tên hoàng tử kia bị thương văng ra khá xa. Hắn lại dùng cây quyền trượng hướng lên trời. Mây bắt đầu tụ lại rồi hắn hướng xuống mặt đất làm cho những tên dở hơi kia bị thương nhưng bọn chúng lại không chết. Hắn bắt đầu bực mình, bước xuống mặt đất chiến đấu với bọn chúng.

Bây giờ cô mới hiểu ra. Bọn chúng nhìn giống zombie nhưng không hoàn toàn giống. Bọn chúng giống như những con rối được ai đó điều khiển từ xa. Vì bọn chúng đã chết nên không thể chết thêm lần nữa. Cô nhanh chóng nghĩ cách liền dặn dò với những tên lính.

Hắn đột nhiên nhìn thấy cô, rồi dang đôi cánh bay về phía cô. Hắn ôm cô vào lòng rồi nói:

"Sao nàng lại ở đây?"

"Chuyện này không quan trọng. Quan trọng là chuyện trước mắt"

Cô nhìn chiến trận trước mắt mà có chút sốt ruột.

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng..."

Jop cũng tiến về phía này, nói:

"Đức vua! Bọn chúng không thể tiêu diệt được"

Hắn chau mày, tỏ vẻ tức tối nhìn những thứ trước mắt. Cô quay qua nhìn hắn, hỏi:

"Có cách nào đưa quân ta ra khỏi đây không?"

"Nàng muốn làm gì?" Hắn hỏi.

"Ta có cách để tiêu diệt bọn chúng"

"Để thần!"

Jop nói rồi xòe cánh quạt qua múa máy vài cái thì những quân lính của Philit đều được nhấc bổng lên rồi đưa về phía sau cổng thành. Hai tên lính lúc nãy quay lại trên tay cầm những thùng đựng dầu hỏa.

"Nàng muốn...?"

"Đốt chúng"

Cô nhìn hắn, hắn như hiểu ra dùng phép thuật đưa những thùng dầu rãi đều lên bọn chúng. Cô nắm lấy cung tên, người lính đưa đến một mũi tên lữa. Cô bắt mũi tên đó về phía chúng, chúng liền bị bốc cháy. Một lát sau, tất cả đều biến thành tro bụi, chỉ còn lại tên hoàng tử. Tên đó bị thương nhưng vẫn sống sót được qua biển lửa vừa rồi. Anh ta nhanh chóng đứng dậy, cầm kiếm lên tiến về phía này. Hắn cũng rút kiếm ra xông lên đó tiếp tục chiến đấu với tên hoàng tử đó.

Một phút rồi năm phút, nữa tiếng trôi qua nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Suốt trận tên hoàng tử đó giở không ít trò bỉ ổi khiến hắn bị thương. Cô đứng một bên quan sát đến mức sót ruột, lo lắng cho hắn. Cô cầm cung tên nhắm về phía tên hoàng tử, chuẩn bị bắn thì Jop ngăn cô lại.

"Người muốn làm gì? Tuyệt đối không thể!"

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Làm như vậy rất mất mặt"

"Mất mặt! Ngươi nhìn đi! Đến bây giờ mà còn lo mất mặt. Nếu làm như vậy mà mất mặt thì tên hoàng tử đó đã không biết mất bao nhiêu cái mặt rồi. Ngươi muốn nhìn thấy đức vua bị thương sao? Đây là chiến trận không phải một cuộc thi"

Cô nói đầy sự tức giận. Cô vì lo cho hắn nên mới tức giận, cô như muốn phát điên lên khi nhìn hắn ở dưới kia thương tích đầy mình. Jop lên tiếng:

"Vậy để thần xuống đó"

"Để ta thử!"

Nói rồi cô giơ cung tên lên bắn một cách dứt khoát về phía tên hoàng tử. Nhưng anh ta nhanh chóng nhìn thấy liền chặn lại, mũi tên rơi xuống đất. Cô thử lại lần nữa, lần này một lúc ba mũi tên bay về phía anh ta, nhưng lại thất bại. Jop liền xuống dưới đó giúp hắn, sức mạnh của Jop cũng không hề thua kém bất kì ai. Sau một lúc, tên hoàng tử chịu không được đành gục xuống. Sau đó... bị nhốt vào cùng một nơi với Punlisen.

---------

"Đức vua! Người sao rồi?"

Cô lo lắng ngồi bên cạnh giường của hắn. Thái y đứng bên cạnh cúi đầu nói:

"Vương hậu! Người bớt lo lắng. Đức vua chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chỉ cần nghĩ ngơi nữa là khỏe rồi. Thần xin phép!"

Nói rồi thái y bước ra ngoài. Cô ngồi bên giường của hắn, hắn ôn nhu nhìn cô rồi nắm lấy tay cô, an ủi nói:

"Ta không sao!"

Cô đưa tay sờ lên những vết thương của hắn rồi lằm bằm.

"Cái tên chết dẫm đó thật là. Vết thương kiểu gì thế này?"

Thật sự cô nhìn thì không hiểu. Thân hình hắn rất nhiều vết bầm còn có những lỗ nhỏ giống như bị trúng đạn vậy. Cô nhìn mà đau lòng biết mấy.

Hắn nhìn cô bật cười. Không lâu sau Phazidim từ ngoài bước vào, dùng giọng nói dịu dàng, uyển chuyển thân mình bước tới.

"Đức vua! Ta nghe nói người bị thương nên liền tức tốc qua đây. Người không sao chứ?"

"Ta không sao!"

Hắn trả lời đầy lạnh lẽo. Phazidim lại cúi đầu nói:

"Vương hậu vạn an!"

Cô không nói gì chỉ nhìn Phazidim rồi khẽ gật đầu. Cô đắp lại chăn cho hắn rồi đứng dậy, nói với Phazidim.

"Ngươi ở lại đây một lát. Ta đi ra ngoài một chút rồi quay lại"

Phazidim cúi đầu chào cô rồi bước đến ngồi bên cạnh giường. Hắn lạnh nhạt nhắm mắt lại vờ ngủ, Phazidim vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh.

"Đức vua! Người đến bao giờ mới quan tâm ta? Đến bao giờ người mới nhìn thấy ta đây? Ta cũng yêu chàng kia mà"

Hắn bây giờ mới mở mắt ra nhìn Phazidim. Ánh mắt hắn nhìn cô trước giờ không thay đổi vẫn cứ lạnh lùng như vậy. Hắn không ghét cũng không yêu, hắn chỉ coi Phazidim như người vô hình. Hắn đã nói ngay từ đầu nhưng bản thân cô ấy không nghe. Đó chính là tự chuốt khổ vào thân, không thể trách ai.

"Vấn đề này ta đã nói rồi, sẽ không nhắc lại nữa"

Hắn nói rồi lại nhắm mắt lại. Phazidim nhìn hắn, vài giọt nước mắt rơi xuống. Cô chỉ hận bản thân. Hận bản thân đã quá yêu hắn, yêu đến mức mất đi lí trí. Hậu quả này thật sự là do cô tự chuốt lấy nhưng cô vẫn không phục.

Khi cô quay lại thì Phazidim rời đi. Cả đêm cô ở lại bên cạnh hắn. Đến sáng hôm sau, vết thương của hắn liền biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro