Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô ở trong phòng cùng hắn làm việc. Xong việc cô cùng hắn đi dạo, đến chiếc bàn dưới gốc cây ngồi. Không lâu sau, Jop từ đâu bước đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Jop cúi đầu nói:

"Đức vua, vương hậu vạn an! Có chuyện không hay rồi!"

"Chuyện gì?"

Hắn đặt ly trà lên bàn. Jop tiếp tục:

"Phong ấn ở vùng Băng Chết có dấu hiệu bị tấn công... Kình Ngư thoát ra rồi!"

"CÁI GÌ?"

Hắn bất ngờ đưa mắt nhìn Jop, liền thay đổi sắc mặt. Jop nói tiếp:

"Có một tên nào đó đã cố tháo phong ấn nhưng lại bị phong ấn tấn công nên chết tại chỗ. Cùng lúc đó, Kình Ngư thức tỉnh rồi kịp lúc thoát ra ngoài. Hiện tại chỉ có mỗi Kình Ngư thoát ra"

"Một con thức tỉnh thì cả bọn cũng sẽ nhanh chóng thức tỉnh"

Hắn nói giọng đầy sự lo lắng. Cô không hiểu nhìn hắn rồi hỏi:

"Chàng không sao chứ? Sao lại lo lắng đến vậy?"

Jop nhìn cô rồi giải thích:

"Là do người không biết đó thôi. Vùng Băng Chết này cực kì nguy hiểm, gấp mười lần rừng Sinh Quái"

"Đáng sợ như vậy sao? Ta từng nghe Jurin nói sơ qua một lần"

"Được rồi! Ngồi đi!"

Jop theo lệnh của hắn ngồi xuống cùng họ. Hắn nói tiếp:

"Đã tra ra được là ai làm chưa?"

"Người đó là một phù thủy nhưng hắn chết rồi" Jop nói

Cô nghe hai người họ nói chuyện mà mơ màng không hiểu. Hắn chau mày nghỉ ngợi một lúc rồi đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi.

"Đến thư viện!"

Hắn nắm tay cô biến một cái liền đến thư viện, Jop cũng đi theo phía sau. Đi sâu vào bên trong, hắn đưa tay lấy ra ấn tín rồi đặt lên lỗ hổng trên bức tường. Bức tường ngay sau đó liền mở ra, không gian bên trong cô vẫn chưa biết là gì, có phần hơi sợ. Hắn nắm tay cô bước vào, xung quanh cũng giống như bên ngoài, toàn là sách nhưng lại ít hơn. Hắn xoay qua nói với cô.

"Toàn bộ sách ở đây đều là sách cấm"

Cô ngây ra nhìn xung quanh mà trong lòng liền cảm thán. Hắn đưa tay lấy một cuốn trên cao đằng xa đem đến trước mặt cô.

"Đây là sách viết về cuộc chiến năm đó. Nàng xem đi!"

Cô mĩm cười nhìn hắn rồi bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống đọc. Hắn và Jop chăm chú nhìn cô, không lâu sau cô đọc xong. Hắn nói:

"Nàng tóm tắt ta nghe xem"

Cô chần chừ một lát rồi bắt đầu.

"Ừm! Cách đây nghìn năm về trước, tên phù thủy đầu tiên sau khi bị bắt liền sinh lòng căm hận. Trước khi bị bắt hắn đã tạo ra những quả trứng, sau vài năm chúng nở ra biến thành những con quái vật. Chúng xuất hiện tàn phá hết mọi thứ. Nữ hoàng Phylisia đã đứng lên chiến đấu với bọn chúng hơn một nữa quái vật bị tiêu diệt, số còn lại đều bị phong ấn ở vùng Băng Chết. Nữ hoàng lúc đó đã bị thương rất nặng nên lúc đó cũng qua đời. Trước khi qua đời nữ hoàng đã phong ấn những bảo vật của mình ở khắp nơi để không có kẻ xấu nào đụng đến"

Hắn cười, đem quyển sách trên tay cô đặt xuống bàn.

"Không sai! Câu chuyện đúng là như vậy"

"Vậy thì không phải chuyện này rất nguy hiểm sao?"

"Kình Ngư là một trong những quái vật nguy hiểm nhất. Muốn tiêu diệt được Kình Ngư thì phải có Ngư Kiếm. Nhưng Ngư Kiếm lại là một trong những món bảo vật mà nữ hoàng năm đó đã phong ấn"

Jop nói, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có chút lo lắng. Hắn điềm tĩnh như không, nói:

"Cho vài người dò tin tức của Ngư Kiếm. Nhất định phải bí mật, không được để ai khác biết được"

Jop suy nghĩ rồi nói:

"Có khi nào những món bảo vật đó đã quay trở lại nơi của chúng không?"

"Cho dù có là như vậy thì chúng ta cũng không biết được chúng bắt nguồn từ đâu"

Cô lần này nghe thì hiểu, suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

"Có khi nào... Ngư Kiếm bắt nguồn từ biển không?"

Jop nghe xong như nhớ ra điều gì đó, mừng rỡ nói:

"Đúng rồi! Ngư Kiếm lúc đầu là bảo vật của tộc Thủy Ngư. Sau này thì rơi vào tay nữ hoàng"

"Vậy cho người xuống biển tìm thử xem"

"Vâng!"

Nói xong Jop liền biến mất về phía cửa. Gương mặt hắn bắt đầu có chút lo lắng.

"Tiêu diệt Kình Ngư không phải là chuyện duy nhất. Những quái vật khác mới là vấn đề"

"Phải rồi! Kình Ngư thoát ra thì những quái vật khác cũng theo đó mà thoát ra, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trong thời gian này chúng ta nên mau chóng tìm những bảo vật thì mới có hy vọng"

Hắn nghe cô nói xong liền đem cô ôm vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, cô theo đó mà ôm lấy hắn.

Sáng hôm sau, hai vị hoàng tử của Palutta được đem đến đại sãnh của cung điện. Đại hoàng tử ở bên trái, Punlisen bên phải. Jop đứng phía dưới cung kính nói:

"Đức vua! Hai người này ta nên xử lí như thế nào?"

Hắn gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tựa như một quỷ dữ nhìn hai kẻ đang quỳ trước mặt.

"Như luật lệ thì như thế nào?"

"Giết chết rồi ném vào sa mạc" Jop nói

"Được rồi! Vậy cứ theo luật. Còn những người khác thì cứ bằm nát chúng ra rồi quăng xuống hồ cá"

Punlisen cười một cái im lặng không nói gì. Người lính bên cạnh hắn nói nhỏ.

"Đức vua! Vương hậu đến!"

Hắn nghiêm mặt không nói gì. Từ bên ngoài bóng dáng cô xuất hiện, uyển chuyển nhưng đầy cao quý, phản phất xung quanh cô đầy khí thế của bậc vương tử. Cô bước đến đâu ai nấy đều ngước nhìn, đi ngang qua hai người đàn ông đang quỳ trước mặt, cô lườm một cái rồi đến bên cạnh hắn.

Hắn nhìn thấy cô liền thay đổi sắc mặt, ôn nhu nhìn cô rồi mĩm cười đưa tay véo má cô.

"Vương hậu ! Nàng sao lại đến đây?"

"Đến xem người xử lí bọn chúng thế nào"

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt.

"Vậy theo nàng chúng ta xử lí thế nào?"

"Ta vẫn chưa nghĩ ra. Tùy người thôi! Đức vua!"

"Vậy cứ làm theo những lời ta nói"

Dứt lời bên ngoài hai tên lính bước vào trên tay cầm theo thanh kiếm sắc nhọn. Tên lính kề cây kiếm lên cổ chuẩn bị thì Punlisen lên tiếng:

"Ta muốn đổi người!"

Hắn gương mặt như thần chết nhìn Punlisen.

"Ai?"

"Vương hậu!"

Punlisen nhìn sang chỗ cô. Cô đứng dậy bước chậm rãi về phía anh ta. Cô lấy thanh kiếm của tên lính để lên vai anh ta nhếch mép cười rồi đi lại xung quanh.

"Ngươi muốn ta giết ngươi?"

"..."

"Thật ngốc biết bao! Nếu là ta thì ngươi sẽ đau hơn đấy"

"Làm đi!"

Punlisen dứt khoát nhìn cô. Cô lườm hắn một cái rồi đưa thanh kiếm lên trước mặt anh ta, nhếch mép cười. Cô lấy thanh kiếm đưa đến trước ngực cắm thật mạnh vào, đâm xuyên trái tim của Punlisen rồi rút ra. Máu từ vết thương, từ miệng hắn chảy xuống nền, nhưng hắn lại mĩm cười nhìn cô không hề tỏ ra đau đớn.

Được chết dưới tay nàng... ta thật vui. Người ta nhìn thấy lần cuối cùng... chính là nàng. Từ khi nhìn thấy nàng thì ta mới nhận ra, hạnh phúc lớn nhất đời này của ta là nàng. Không biết từ bao giờ nàng lại nằm trong trái tim ta. Không biết từ lúc nào, ta đã nguyện vì nàng mà chết. Nếu như ta gặp nàng sớm hơn, không phải trong hoàn cảnh như vậy thì chúng ta đã có cơ hội ở bên nhau giống như nàng và hắn.

Punlisen cứ thế nằm xuống cùng với tình cảm của mình dành cho cô, để lại giọt nước mắt đầu tiên cũng như cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro