Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hoàng tử ở bên cạnh nhìn người em của mình ngã xuống. Cả đời này, người anh ta thương yêu nhất chính là Punlisen. Anh từ nhỏ đến lớn đều phải tranh dành đoạt vị nhưng anh không hề dành thứ gì với Punlisen. Anh như người mất hồn nhìn người em trai mình nằm trên vũng máu dưới đất. Cô đưa thanh kiếm qua phía đại hoàng tử rồi nhếch môi cười đầy sát khí. Đại hoàng tử tức tối đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn cô.

"Cô... người phụ nữ ác độc, cô là người không có trái tim. Nếu như em trai tôi không đem lòng yêu cô thì có mơ cô cũng không đứng đây đâu. Nó yêu cô là cả một sai lầm"

Cô quăng về phía anh ta một ánh mắt đầy đáng sợ. Ánh mắt mà cô dùng để nhìn kẻ thù, ánh mắt của một tên sát thủ máu lạnh.

"Ta không quan tâm! Không phải chỉ có em trai ngươi yêu ta. Người vì ta mà chết cũng không phải chỉ có em trai ngươi. Hắn ta phạm sai lầm thì cũng không hề có liên quan gì đến ta. Bây giờ... thì đến lượt ngươi"

Cô lấy thanh kiếm cắm thẳng từ trên đỉnh đầu xuống đến tận cán cầm. Quan lại ở trong cung điện ai nấy đều kinh sợ nhìn cô, còn hắn lại mĩm cười nhìn cô đầy hài lòng. Cô mạnh tay rút thanh kiếm ra. Đại hoàng tử ngã xuống, máu phun ra từ đỉnh đầu, hai vị hoàng tử của Palutta lần lượt chết trong tay cô. Cô bước đến ngồi bên cạnh hắn, hắn ra lệnh:

"Đem họ đến sa mạc phía tây"

Hai người lính bước vào đem họ đi ra ngoài. Buổi luận triều cũng kết thúc.

----------

Hắn, cô và Jop ngồi trong phòng làm việc của hắn cùng nhau bàn chính sự. Jop cúi đầu nói:

"Thần đã cho vài pháp sư bí mật thăm dò tung tích của Ngư Kiếm. Quả thật có dấu hiệu của Ngư Kiếm ở vùng biển phía đông nhưng vẫn chưa xác định được vị trí"

"Tiếp tục tìm kiếm"

Hắn lạnh lùng, không một cảm xúc còn cô thì ngồi im lặng lắng nghe.

"Kình Ngư có dấu hiệu muốn đánh thức những quái vật còn lại. Thần đã cho người canh giữ cận thẩn để kiểm soát tình hình"

"Tốt lắm! Cứ tiếp tục như vậy đi"

Cô ngồi một bên bắt đầu cảm thấy khó chịu, chóng mặt. Hắn nhìn qua chỗ cô thì nhìn thấy liền hỏi:

"Nàng không sao chứ? Sắc mặt kém thế?"

"Không sao!" Cô lắc đầu.

Jop cũng có chút lo lắng cho cô, nói:

"Nếu như người mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ. Đừng miễn cưỡng quá"

Cô thở dài một cái. Cô cũng nên về nghĩ ngơi thôi. Quả thật cô đang rất khó chịu, rất mệt mõi.

"Vậy ta quay về phòng nghỉ ngơi trước"

"Nàng thật sự không sao chứ?" Hắn lo lắng

"Ta không sao!"

Cô đứng dậy mĩm cười với hắn rồi quay lưng đi ra ngoài. Đi đến cửa cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt dữ dội, mọi thứ tối sầm lại rồi sau đó cô không nhận thức được gì cả.

Hắn thấy cô loạng choạng như muốn ngã xuống liền biến đến bên cạnh cô. Vừa lúc đó cô ngất xỉu hắn nhanh tay đỡ lấy cô rồi bế lên. Jop lớn tiếng ra lệnh:

"Gọi thái y đến đây!"

Không lâu sau thái y đến khám cho cô. Sau khi khám xong thái y mặt mày tươi như hoa, nói:

"Chúc mừng đức vua! Vương hậu đã mang thai. Được hơn một tháng rồi ạ"

"Cái gì? Ngươi nói thật sao?"

"Vâng!"

Hắn nghe xong không giấu được cảm xúc của mình, gương mặt tươi như hoa, rạng rỡ, vui mừng.

--------

Cung điện vương phi Phazidim

"Cái gì? Cô ta có thai? Ngươi không nghe nhầm chứ?"

"Nô tỳ nghe rất rõ. Chính thái y nói như vậy"

"Choang" "choang"

Những đồ vật trên bàn đều rơi xuống đất, những mãnh vỡ rãi đầy dưới nền. Phazidim ánh mắt chừng lên hiện rõ những tia máu, tức tối đến cực độ.

"Công chúa! Người bình tĩnh!"

Phazidim bất mãn lớn tiếng:

"Bình tĩnh! Ta ở nơi này chẳng khác nào là bình hoa di động kia chứ. Đến bây giờ ta còn chưa được sủng hạnh ngày nào, còn cô thì tốt rồi bây giờ còn có con nữa. Ngươi bảo ta làm sao mà bình tĩnh đây"

"Thần có cách này!"

Fitia tiến lại gần thủ thỉ điều gì đó mờ ám. Phazidim ánh mắt tức giận liền ngui xuống, môi nhếch lên thành một đường cong.

-------

Cô mệt mõi mở đôi mắt thì nhìn thấy hắn. Hắn gương mặt vẫn như lúc nãy nhìn cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, không hiểu hỏi:

"Đức vua! Người sao lại vui đến như vậy?"

"Nàng mang thai mà cũng không nói cho ta biết"

"Cái gì? Chàng nói gì thế?" Cô ngạc nhiên không hiểu.

Thái y đứng bên cạnh nói:

"Vương hậu! Người đã mang thai được hơn một tháng rồi ạ"

"Sao? Ta có thai! Thật không?"

Cô nghe xong như được ném lên tận chín tầng mây, cảm giác sung sướng vô cùng. Hắn ôm chầm lấy cô một cách vui vẻ, mĩm cười hạnh phúc. Những người khác đều bước ra ngoài để lại không gian riêng cho họ.

Từ khi cô mang thai hắn chăm sóc cô kĩ hơn trước rất nhiều. Mỗi bữa ăn của cô hắn đều ở bên cạnh, không cho cô làm bất cứ việc gì. Nhưng cô đang mang thai nên cảm thấy rất khó chịu, không muốn ăn bất cứ thứ gì, ăn vào lại ói ra. Hắn vì vậy mà cũng cảm thấy lo lắng cho cô.

Sau một tuần cô cũng không thấy khá hơn là mấy. Hôm nay Phazidim có đến thăm cô nhưng chỉ nói qua nói lại vài câu rồi thôi, cô cũng không quan tâm cho lắm.

Hắn bận rộn công việc nên không thể cùng cô đi dạo nên cho người đi theo. Cô đi dạo bên ngoài, mọi thứ vẫn cứ như vậy, tấp nập người qua lại. Cô đi đến chỗ bán kẹo bông đỏ lúc trước mà hắn định mua cho cô. Cô mua cho mỗi người một cây. Kẹo mềm có vị ngọt ngọt nhưng lại chua chua, rất ngon. Cô ăn rất nhiều, ăn một lúc đến mấy cây.

Cô tâm trạng vô cùng thoải mái, đi dạo khắp nơi. Đột nhiên từ trên trời xuất hiện một con rồng màu đỏ bay xuống. Người dân liền hoảng sợ, ai nấy cũng đều bỏ chạy toán loạn.

"Bảo vệ vương hậu!"

Những người lính chạy lên chắn trước mặt cô. Người hầu cũng quấn lấy cô, che chắn cho cô. Cô ngơ ngác nhìn con rồng đó bay qua, lượn lại trên những mái nhà. Đây là lần đầu tiên cô thấy rồng thật nên có chút hứng thú, cô không hề có một chút sợ hãi. Con rồng này so với trong phim thì đẹp hơn, oai phong mà dữ tợn hơn rất nhiều.

Con rồng hét lớn lên, âm thanh phát ra vô cùng chói tai. Nó đảo mắt nhìn xung quanh thì nó nhìn thấy cô. Nó nhìn cô một lúc lâu thì hét thêm lần nữa rồi bay về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro