Chap 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người lính ai nấy đều sợ hãi nhưng vẫn che chắn cho cô. Con rồng tiến về phía cô, ánh mắt trông rất đáng sợ. Nó tiến lại rất gần, những người lính đều xông lên chiến đấu với nó. Cô vẫn chôn chân tại chỗ nhìn con rồng đó. Con rồng bắt đầu há miệng ra thì từ bên trong một ngọn lửa xuất hiện, nó phun lửa về phía những người lính. Mấy tên lính tạo ra hàng bảo vệ nhưng không lâu sau cũng bị mà văng ra hai bên. Con rồng ngay sau đó bị tấn công văng ra xa. Cô nhìn ánh sáng này thì biết ngay chính là hắn.

Hắn trên vai chiếc áo choàng bay đến bên cạnh cô, oai phong lẫm liệt. Hắn quay qua nhìn cô lo lắng hỏi:

"Nàng không sao chứ? Có đau ở đâu không?"

"Ta không sao? Con rồng đó là sao vậy?"

"Nó là một trong những thần thú của nữ hoàng Phylisia, sống ở Núi Vân Tiên. Ta cũng không biết tại sao nó lại ở đây nữa"

Hắn nói rồi đem cô về phía sau để bảo vệ cô.

Núi Vân Tiên là một ngọn núi, nói đúng hơn là một hòn đảo, nằm ở giữa chính tầng mây. Núi này là nơi ở của những thần thú. Mỗi vị vua đều sở hữu một thần thú cho riêng mình. Nhưng khi vị vua đó qua đời thì nó sẽ được vị vua khác chọn. Việc chọn thần thú là một việc vô cùng khó khăn, vị vua phải chiến thắng được thần thú mà mình chọn thì mới là của mình. Nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có một ai chiến thắng những thần thú của nữ hoàng Phylisia

Con rồng ngồi dậy tiếp tục tiến về phía cô. Hắn nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay xông về phía con rồng. Sau một lúc đấu với con rồng hắn bị thương quay về chỗ cô. Cô nhìn hắn thương tích thì vô cùng đau, như ai đó lấy đi tim cô vậy. Cô nắm lấy tay hắn rơi nước mắt

"Chàng không sao chứ? Chúng ta đừng đánh nữa. Mau quay về thôi!"

Cô vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay của hắn. Hắn ôm đầu cô, hôn lên trán rồi nói:

"Chúng ta không thể quay về. Rồng đỏ không biết tại sao lại đến đây chúng ta không thể bỏ đi mà để lại người dân như vậy"

Con rồng rất nhanh bay về phía cô và hắn, hắn lại muốn tiến về phía đó. Cô ngăn hắn lại, cô không muốn hắn bị thương thêm nữa. Con rồng tốc độ rất nhanh bay đến, cô tiến lên phía trước dang hai tay ra để bảo vệ hắn.

Nhưng lúc đó con rồng lại dừng lại trước mặt cô rồi ngồi xuống như một con thú cưng. Cô ngạc nhiên vô cùng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra đưa mắt nhìn nó. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn cô. Con rồng đứng dậy quấn quanh người rồi nhấc bổng cô lên rồi thả xuống sau đó bay lên trời.

Hắn tiến lại bế cô lên rồi biến mất, trở về lâu đài. Về đến phòng cô, hắn đặt cô lên giường.

"Nàng nghỉ ngơi đi! Hôm nay hoạt động nhiều rồi"

Nói rồi hắn hôn lên môi cô, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua rồi đi ra ngoài. Cô ngồi trên giường mà cứ đơ người ra. Chuyện này là lần đầu tiên cô nhìn thấy, lần đầu gặp phải. Hình ảnh con rồng đó cứ bay vòng vòng trong đầu cô, một cảm giác quen thuộc vụt qua tâm trí của cô. Sau đó không lâu cô nằm xuống rồi ngủ thiếp đi.

---------

Jop từ ngoài bước vào cúi đầu.

"Đức vua vạn an! Người gọi thần"

Hắn lạnh lùng ngồi trên ghế, ánh mắt hời hợt.

"Thế nào rồi?"

"Vẫn chưa có chuyển biến gì. Thần vừa từ vùng Băng Chết về. Kình Ngư vẫn đang cố gắng gọi những quái vật khác" Jop cúi đầu báo cáo.

"Còn Ngư Kiếm?"

"Những pháp sư đã bắt đầu khoanh vùng những nơi mà Ngư Kiếm có thể bị phong ấn"

"Ta có một cách rất có thể sẽ tiêu diệt được Kình Ngư" hắn nói

"Ý người là... rồng đỏ"

Hắn có chút ngạc nhiên, hỏi:

"Sao ngươi biết?"

"Lúc quay về đây thần có nghe người dân bàn tán xôn xao. Người và vương hậu không sao chứ?"

Hắn tựa lưng vào ghế, nhìn Jop nói:

"Không sao! Ta muốn dùng rồng thần để đấu với Kình Ngư. Rồng thần cũng từng tham gia trận chiến năm đó nên có lẽ sẽ có chút hy vọng"

Jop vuốt ve cánh quạt, điềm đạm nói:

"Nhưng rồng đỏ trước nay chưa từng rời khỏi núi Vân Tiên Sao tự nhiên lại... ?"

"Ta cũng không biết cụ thể nhưng có lẽ có liên quan đến nàng ấy" hắn nói, giọng có chút khó tả.

"Vương hậu!... Chúng ta thử đưa vương hậu lên núi Vân Tiên tìm rồng thần. Nếu như vương hậu có thể thuần phục được nó thì có lẽ sẽ tốt hơn"

"Chuyện này phải suy nghĩ cẩn thận. Đừng vội vàng! Ngươi cứ tiếp tục theo dõi Kình Ngư. Nếu có động tĩnh gì thì báo ngay lập tức"

"Vâng!"

Nói rồi hắn đứng dậy, ung dung biến mất. Jop cũng biến mất khỏi phòng.

---°○°○°○°○°○°---

Cô đang nằm mơ, một giấc mơ kì lạ. Cô thấy nước, nước biển và đáy biển. Đáy biển trống không, chỉ có cát và nước. Từ phía xa còn có ánh sáng phát ra. Càng lúc càng gần với ánh hơn... là... một thanh kiếm. Thanh kiếm đang phát sáng nhưng nó đã bị rỉ sét, trên cán cầm còn có một hình hoa anh đào đỏ. Cô đưa tay về phía đó nhưng thanh kiếm làm đứt tay cô, vết thương nhỏ nhưng lại chảy rất nhiều máu. Những giọt máu chảy ra bao quanh thanh kiếm. Đột nhiên thanh kiếm trở nên sáng hơn, dần dần ánh sáng trở nên chói mắt.

Cô bừng tỉnh dậy, trước mắt cô là hắn, hắn nằm bên cạnh lo lắng nhìn cô.

"Nàng gặp ác mộng sao?"

Cô lắc đầu, xoay qua ôm hắn vào lòng. Đột nhiên cô hỏi:

"Chàng đang tìm Ngư Kiếm gì đó đúng không?"

"Phải!"

"Thanh kiếm đó như thế nào?"

Hắn vuốt ve cánh tay cô, luồn tay vào bên trong nắm lấy bầu ngực no tròn của cô rồi uốn nắn, nói:

"Thanh kiếm đó ta cũng chưa nhìn thấy qua. Chỉ biết rằng đó là một bảo vật của nữ hoàng Phylisia. Những bảo vật của nữ hoàng đều có cách phân biệt. Chính là hoa anh đào đỏ, mỗi bảo vật đều có hình hoa anh đào đỏ đó"

Cô suy nghĩ về những gì hắn nói. Hắn nói tiếp:

"Sao nàng lại hỏi những thứ này?"

"Ta có mơ thấy một thanh kiếm, trên cán cầm có hình hoa anh đào đỏ"

Cô đưa mắt nhìn hắn, hắn ánh mắt khó tin nhìn cô.

"Thật không? Nàng có nhìn thấy thanh kiếm đó nằm ở đâu không?"

Cô mơ hồ nhớ lại rồi nói:

"Ở dưới nước, xung quanh không có thực vật hay động vật, chỉ có cát và nước biển"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro