Chap 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà lấy gì để chứng minh ta là con gái bà?"

Bà ta cúi đầu, ấp a ấp úng không nói nên lời:

"Con... con... tôi..."

Cô nhếch mép nhìn người đàn bà này bị cô nắm chúng đuôi

"Không nói được đúng không?"

Cô kề kiếm sát cổ bà ta hơn, tiếp tục nói:

"Trên người ta có một vết bớt. Nếu các ngươi một mực nói ta là con và là vợ các ngươi vậy thì nói thử xem nó như thế nào và ở đâu đi"

Hai người họ nhìn nhau, mặt tái hơn lúc nãy, sợ sệt. Bà ta nhanh chóng nói:

"Con nhớ nhầm rồi! Trên người con làm gì có vết bớt nào"

"Phải đó!"

Shikon hùa theo. Cô tức giận, lớn tiếng nói:

"To gan! Dám lừa trên dối dưới. Trên người ta thật sự có một vết bớt màu đỏ. Đức vua và Jurin người hầu bên cạnh nhìn thấy mà các ngươi lại không biết"

Cô kề sát thanh kiếm hơn, làm cổ ba ta chảy máu, nói tiếp:

"Là ai sai các ngươi? Nếu không nói thì đầu bà lập tức rớt xuống"

"Tôi... tôi"

Bà ta vẫn cứ ấp úng không nói thành lời. Hắn cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng của mình, lớn tiếng ra lệnh

"Người đâu! Đem hai người họ ra xử tội"

"Khoan đã!"

Ozim lên tiếng chen ngang.

"Chúng ta không thể chỉ dựa vào một vết bớt mà không tin lời họ nói, xử tội họ chỉ vì họ là một người dân yếu đuối"

Mọi người ai cũng chú ý vào Ozim, Ozim nói tiếp:

"Không phải vì cô ta là vương hậu thì phớt lờ hai người họ"

"Vậy công chúa có gì chứng minh được lời nói của họ là sự thật?"

Jop lên tiếng. Ozim ngập ngừng nhưng cũng phản bác:

"Vậy cô ta có gì để chứng minh cô ta không phải con gái của bà ta, không phải vợ của người đàn ông kia không?"

Cô đưa thanh kiếm càng lúc càng mạnh hơn. Bà ta sợ nhưng vẫn một mực không nói ra. Shikon bên cạnh, nói:

"Nàng đình giết chết mẹ mình thật sao?"

Cô tức giận quăng về phía hắn sự giận dữ từ địa ngục

"Câm miệng! Ta không phải con bà ấy. Đừng nói chuyện với ta kiểu đó"

Hắn tức giận, vô cùng tức giận, hắn không thể tin được người phụ nữ trước mặt lại có thể là người như vậy. Hắn lớn tiếng, nói:

"Đủ rồi! Người đâu, đem vương hậu và hai người bọn họ ra ngoài"

"Đức vua! Chàng..."

Cô kinh ngạc nhìn hắn, cô không thể tin người đàn ông đó lại không tin tưởng cô, lại có thể đối xử với cô như vậy.

Người lính từ ngoài bước vô, lôi cô cùng với hai người họ ra khỏi lâu đài rồi đóng cổng lại. Cô đứng chôn chân tại chỗ, vẫn không thể tin được sự thật này. Tim cô rất đau, không phải vì chuyện này. Mà vì hắn không hề tin cô, nhưng cô đã tin hắn sẽ làm như vậy với cô. Nhưng cô đã sai khi đặt quá nhiều niềm tin nơi hắn.

"Chúng ta mau về nhà thôi"

Shikon nắm lấy tay cô kéo đi. Cô xoay qua nhìn hắn vẫn bằng ánh mắt đáng sợ đó. Cô tức giận tung một cước dán lên mặt Shikon, anh ta ngay lập tức ngã xuống đất.

"Các ngươi còn dám diễn kịch với ta. Còn không mau cút đi"

Nói rồi, anh ta đứng dậy dẫn theo bà ta cùng bỏ đi. Cô nhìn cổng lâu đài rồi nhếch mép cười một cái rồi cũng quay mặt bước đi.

Cô đi được một lúc thì gặp vài người đàn ông cản đường cô. Họ nhe răng cười một cách đầy kinh tởm. Cô không quan tâm bọn họ, đi lướt qua. Nhưng bọn họ cố chặn cô lại. Cô bây giờ bực tức nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô cùng đáng sợ. Tên mập mạp trước mặt cô, nói:

"Cô nàng xinh đẹp, đi đâu vậy? Để bọn ta đưa nàng về"

"Tránh ra!"

Cô nghiêm giọng, thanh âm trầm bổng đủ để bọn họ nghe thấy, gương mặt đầy sự tức giận, sát khí không nhịn được tỏa ra. Tên mập đó không quan tâm nguy hiểm đang ở trước mắt, cứ thế tiến về phía cô. Bọn họ trong chốc lát đã bao vây lấy cô, không để cô bỏ chạy.

"Là tự các ngươi chuốc lấy. Đừng trách ta!"

Dứt lời cô cho mỗi tên một cước bọn họ liền ngã lăn quay. Cô bắt đầu cảm thấy mệt, bụng cứ đau âm ỉ. Một hai tên bò dậy tiếp tục tiến về phía cô, cô lại tiếp tục đánh bọn chúng. Một tên trong số chúng rút trong người ra một con dao nhỏ lao thẳng về phía cô. Cô mang thai, cơ thể lại kiệt sức không đủ nhạy bén như trước nữa. Cô muốn tránh con dao của tên đó nhưng không kịp nữa. Con dao đã yên vị ngay bụng của cô, máu từ vết thương chảy ra liên tục. Tên đó rút con dao ra nhưng cô đã nhanh tay cướp lấy rồi đâm tên đó. Cô cứ thế cầm con dao nhỏ đó, hạ gục bọn họ.

Trong chớp mắt, bọn họ đều chết trên nền đất lạnh lẽo. Cô bắt đầu mất dần ý thức, vết thương vì cử động mạnh mà rách thêm một chút. Cô đau đớn, mồ hôi hột tuốt ra, ướt đẫm cả trán. Cô lau vết máu trên con dao lên áo tên mập rồi bỏ đi. Đi được một đoạn, cô cảm thấy bụng đau dữ dội nên rẽ qua con hẻm cục rồi ngồi vào một góc.

Cô mơ hồ, xé một bên váy băng bó vết thương. Bụng càng lúc càng đau, cô xoa lên bụng mình, thủ thỉ.

"Con ngoan! Cố chịu... một chút nữa thôi... Chỉ cần một lát nữa... là không sao rồi"

Gương mặt cô tái nhợt, môi tím dần, nhìn cô bây giờ rất đáng thương. Vết máu từ đâu chảy ra ướt đẫm hai chân của cô, cô nhìn thấy rồi đột nhiên bật khóc.

"Đừng... đừng... đừng đi! Cố chịu thêm chút nữa đi con yêu. Mẹ xin con! Đừng đi... Đừng rời bỏ mẹ. Mẹ chỉ còn có mình con thôi. Mẹ xin con! Đừng đi... làm ơn... đừng đi"

Cô bật khóc, vẻ mặt đầy đau thương, bụng đau dữ dội hơn. Một lát sau, cô mất đi ý thức rồi gục xuống. Trời bất chợt đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Vết thương rỉ máu, nhuộm đỏ miếng vải đang băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro