Chap 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi trong phòng nhìn cơn mưa bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt. Jop từ ngoài bước vào, cúi đầu nói:

"Thần đã cho người điều tra. Kết quả đây ạ"

Tờ giấy trên tay Jop bay về phía hắn, Jop nói tiếp:

"Hai người họ thật sự là có kẻ khác sai khiến. Vài ngày trước đột nhiên họ nhận được một số tiền lớn, vì vậy mà trở nên giàu có hơn trước"

Hắn nhìn vào bản báo cáo trước mặt, điềm tĩnh nói:

"Đã điều tra ra kẻ đứng sau chưa?"

"Vẫn chưa tìm ra. Nhưng vương hậu đã nói đúng tất cả. Vợ của người đàn ông kia bị mù hai mắt từ ba năm trước. Còn người đàn bà kia là mẹ của vợ hắn ta"

Hắn nghe xong tức giận, đập tờ giấy xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng mà đáng sợ.

"Thật to gan!"

"Thần đã bắt họ lại rồi ạ!"

"Được! Để vương hậu xử lí bọn chúng"

Nói rồi hắn khoác chiếc áo choàng lên rồi biến mất. Hắn đi tìm cô, tìm cô cả buổi trời nhưng lại không thấy cô đâu. Không lâu sau, hắn nhìn thấy cô ở trong một con hẻm đó. Hắn nhìn thấy cô, thân hình bê bết máu, trong lòng hắn như bị xẻ ra làm hai. Hắn nhanh chóng bế cô về lâu đài.

-----

Cung điện vương hậu...

Thái y sau khi điều trị thì cúi đầu lên tiếng nói:

"Thưa đức vua! Đứa bé... e rằng không thể cứu được nữa. Vương hậu... tình trạng vô cùng yếu, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng"

Hắn nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy đau thương nhìn cô.

"Có cách nào cứu được nàng ấy không?"

"Có một cách hồi phục nhanh nhất. Chính là khí tụ ngàn năm ở hang Rồng Đỏ"

Hắn ngưng lại, thái y nói tiếp:

"Chỉ cần vương hậu nằm nghỉ và hít khí tụ ngàn năm đó thì sẽ nhanh chóng bình phục"

Hắn nhớ đến điều gì đó, nói:

"Hồ Hoàn Sinh thì sao?"

"Tình trạng của vương hậu hiện giờ không thể ngâm mình dưới nước" thái y cúi đầu trả lời

"Ta biết rồi!"

"Thần xin phép ra về"

Hắn nhìn cô, gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc nhưng trong lòng thì đang nổi sóng vô cùng lớn. Bất giác hắn rơi nước mắt, nhìn cô hắn vô cùng đau lòng. Hắn vừa mất con, vừa suýt nữa thì mất luôn cả cô. Hắn làm sao không đau lòng, lòng hắn như vụn nát ra.

Hắn bế cô lên đi ra ngoài, đến đại sãnh thì gặp Jop. Jop nhìn hắn thì cúi đầu hỏi:

"Người muốn đi đâu?"

"Núi Vân Tiên!" Hắn ánh mắt vô hồn

"Thần đi cùng người"

"Không cần đâu! Ngươi ở lại đây giúp ta xử lý mọi thứ"

Hắn nói xong thì dang đôi cánh ra bay lên những đám mây. Trong chốc lát những hòn đảo trên mây liền hiện ra. Hắn bay về phía một hòn đảo trong số đó rồi tiến qua lớp bảo vệ bên ngoài. Vào bên trong chỉ toàn là cây xanh và núi đồi. Rãi rác dưới đất là những thần thú lớn nhỏ, con nằm, con ngồi, có con thì đang ăn.

Hắn bay đến ngọn núi cao nhất, dúi chân núi là một hang động rất to. Xung quanh là khí trắng bao phủ một lớp dày đặc tựa như lớp sương mù. Hắn cẩn thận bay vào bên trong, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm bên trong gần miệng hang. Rồng Đỏ từ bên trong chậm rãi bước ra, nhìn thấy cô nó tiến lại gần quan sát cô một chút thì ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc mặt cô lúc này trở nên tốt hơn, còn Rồng Đỏ thì nằm ngủ bên cạnh cô.

Hắn đứng phía cửa hang chăm chú quan sát sắc mặt của cô. Không lâu sau, vết thương trên người liền biến mất giống như cô chưa từng bị thương vậy, mặc dù vậy nhưng cô vẫn không tỉnh lại. Hắn tiến lại nắm lấy tay cô.

"Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn gì ta cũng đều sẽ cho nàng. Cho dù nàng oán ta, trách ta, hận ta, đánh ta, mắng ta, ta cũng cam chịu. Nhưng cầu xin nàng đừng rời xa ta, chỉ cần nàng tỉnh lại thôi. Ta có thể mất đi cả đất nước này, nhưng ta không thể mất nàng"

Con rồng đột nhiên tỉnh dậy rồi nhìn cô, nó há miệng ra. Từ trong miệng, viên châu màu đỏ to đùng xuất hiện, tỏa ra ánh sáng xung quanh cô. Hắn nhìn thấy, bất giác nói:

"Long châu đỏ!!"

Không lâu sau đó cô tỉnh lại, hắn như phát điên lên vì vui mừng, nắm chặt lấy tay cô. Cô nhìn xung quanh thì nhìn thấy con rồng đang thu viên châu màu đỏ kia vào miệng. Cô ngơ ngác nhìn nó cũng chăm chú nhìn viên châu đỏ kia. Cô quay qua hỏi hắn:

"Ta đang ở đâu đây?"

"Hang của Rồng Đỏ, núi Vân Tiên"

Hắn mĩm cười nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt của cô. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, trong lòng truyền đến cảm giác đau đớn, như mất đi thứ gì đó. Cô đưa đôi mắt đọng nước nhìn hắn.

"Con ta... con ta đâu?"

Cô rơi nước mắt nhìn hắn, hắn cũng rơi nước mắt ôm cô vào lòng

"Đứa bé... ta xin lỗi!"

Cô nghe xong, trong lòng càng thêm đau đớn. Cô gào khóc to hơn, đưa tay đánh hắn.

"Không... không... con ta... con ta đâu? Các người... trả con lại cho ta. Con ơi!... mẹ xin con..."

Cô gào khóc thảm thiết, hắn ôm chặt lấy cô, cũng khóc theo cô. Nhìn cô đau lòng hắn lại càng đau hơn. Một lát sau, cô ngừng khóc, nhìn sang chỗ con rồng, cô đưa tay sờ lên đầu nó, khẽ nói:

"Cám ơn ngươi!"

Giọng cô khàn khàn vì mới khóc xong, đôi mắt đỏ hoe. Cô đứng lên rời khỏi hang, xoay lại vẫy tay chào con rồng đó. Hắn biết cô muốn quay về nên tiến lại bế cô lên rồi dang đôi cánh ra bay đi.

Về đến nơi, cô quay về cung điện của mình nằm nghĩ ngơi. Cả ngày hôm đó cô như người mất hồn, không nói chuyện với bất kì ai.

------

Cung điện Phazidim...

"Ngươi nói cái gì? Cô ta được cứu rồi sao?"

Phazidim đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Fitia. Fitia cúi đầu nói:

"Vâng! Nghe nói là đức vua đưa cô ta đến núi Vân Tiên để điều trị, mới quay về ạ"

Phazidim suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Núi Vân Tiên! Với tình trạng nữa sống nữa chết như cô ta thì phải mất đến một ngày thì mới có thể bình phục, nhưng chỉ chốc lát liền khỏi"

"Nhưng nghe nói không giữ được đứa bé"

Phazidim nghe xong câu này liền vui vẻ, bật cười thành tiếng.

"Phải vậy chứ! Nếu như thứ ta muốn lại không có được thì các ngươi cũng đừng hòng mà đụng vào. Tuy không hạ được cô ta nhưng cô ta cũng không còn cái thai nữa. Cũng coi như đã mãn nguyện được một nữa"

Phazidim chải đầu một lát rồi nói tiếp:

"Là ngươi cho người hãm hại cô ta ngoài lâu đài sao? Tốt đấy!"

Fitia lắc đầu, chối:

"Nô tỳ đâu có. Nô tỳ nghĩ là do người làm"

"Ta đâu có làm"

Phazidim nói xong, khuôn mặt liền biến sắc, lắp bắp nói:

"Vậy ai làm? Chắc có lẽ cô ta gặp xui xẻo thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro