Chap 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jurin từ ngoài bước vào, trên tay bưng chén thuốc đến trước mặt cô.

"Vương hậu! Người uống thuốc đi ạ"

Cô ngồi dậy, nhắm hai mắt lại cố gắng uống hết chén thuốc. Jurin đặt chén thuốc lên bàn rồi mĩm cười nhìn cô, dìu cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn.

"Người nhanh chóng bình phục nhé! Người nghĩ ngơi đi, nô tỳ đi làm việc"

Cô gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi, Jurin bưng chén thuốc ra ngoài. Không lâu sau, cô lại nằm thấy giấc mơ đó. Cô choàng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cô leo xuống giường khoác chiếc áo choàng lên rồi đi dạo. Cô đi được một đoạn thì đầu vẫn cứ đau nên cô đành quay lại phòng. Cô ngồi lên ghế, đưa tay rót miếng nước uống. Cô lại nghĩ đến việc hắn hôm nay đến chỗ Ngư Kiếm thì không ngừng lo lắng.

Cô ngồi một lát sau thì nghe thấy tiếng la của một người hầu nên nhanh chóng ra ngoài xem thử. Vừa bước ra khỏi cửa thì trước mắt cô là một thanh kiếm màu xanh đang phát sáng, hướng mũi kiếm về phía cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ, thanh kiếm vẫn cứ hướng về phía cô hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại. Hắn đột nhiên xuất hiện, nắm lấy thanh kiếm nhưng kết quả vẫn giống như Ozim, bàn tay hắn đau đớn, máu chảy ra rất nhiều.

Cô di chuyển sang một bên, mũi kiếm vẫn di chuyển theo cô. Cô không sợ, chỉ là hơi ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra và nên xử lí như thế nào. Hắn lo lắng nhìn thanh kiếm, không ngừng tìm cách chạm vào nó. Nhưng lần nào hắn cũng bị thương.

Cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà cô hay mơ đến, đưa tay chạm vào thanh kiếm đó. Thanh kiếm sắc bén, ngay lập tức ngón tay của cô chảy máu, giọt máu của cô đọng lại trên thanh kiếm. Ngư Kiếm đột nhiên rung lên dữ dội, cô đưa tay nắm lấy thanh kiếm. Cô cầm lấy Ngư Kiếm trong chốc lát thì thanh kiếm liền biến mất, cô cũng theo đó mà ngất đi.

Ai ai cũng ngạc nhiên nhìn mọi thứ đang diễn ra. Những vị pháp sư và Ozim cũng nhanh chóng đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Hắn tiến đến bế cô quay trở lại phòng, lớn tiếng ra lệnh:

"Gọi thái y đến đây mau!"

Một người hầu nhanh chóng chạy đi. Không lâu sau thái y đến xem qua cô rồi điều trị vết thương của hắn và Ozim

"Vương hậu sao rồi?"

Thái y cúi đầu, nói:

"Vương hậu không sao cả ạ. Chỉ cần tỉnh lại thì không có vấn đề gì"

Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Mọi người ai nấy cũng đều ra ngoài.

-----

Cung điện Phazidim...

"Có chuyện như vậy nữa sao!"

"Vâng ạ! Rất nhiều người chứng kiến việc này"

Fitia cúi đầu nói. Phazidim nhếch môi lên cười một cái, nói:

"Cũng chẳng liên quan gì. Cho dù cô ta có Ngư Kiếm thì cũng đâu thể sử dụng nó. Ngươi nghĩ bảo vật của nữ hoàng Phylisia sẽ dễ dàng để người khác lấy đi sao?"

"Thần cũng nghĩ vậy!" Fitia nói.

°○°○°○°○°○°○°○°

Cô nằm đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cô đến chỗ hắn, ngồi bên cạnh hắn, một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi:

"Chuyện hôm qua là như thế nào?"

Hắn chăm chú làm việc nghe cô hỏi thì quay sang nhìn cô.

"Ngư Kiếm sao?"

Cô gật đầu, đưa mắt nhìn hắn. Hắn đặt cây bút trên tay xuống, nói:

"Như những gì nàng nhìn thấy. Ngư Kiếm bây giờ đã là của nàng rồi"

"Nhưng không phải thanh kiếm đó là của nữ hoàng Phylisia sao?" Cô nói.

"Điều này thì ngay cả những pháp sư cũng không giải thích được"

Hắn nắm lấy tay cô, nói tiếp:

"Nhưng dù sao chúng ta cũng có Ngư Kiếm rồi"

"Nhưng..."

Lời chưa nói xong thì Jop từ ngoài bước vào, cúi đầu.

"Đức vua, vương hậu vạn an!"

"Chuyện gì?"

Hắn vẫn như thường ngày, gương mặt lạnh như tảng băng. Jop gương mặt có chút lo lắng, nói.

"Các quái vật ở vùng Băng Chết có dấu hiệu sắp thức tỉnh ạ"

"Khoảng bao lâu?"

Hắn lạnh lùng, điềm tĩnh hỏi. Jop ấp úng:

"Chuyện này..."

Hắn im lặng một lát rồi nói:

"Cho người tìm kiếm những bảo vật khác. Phải tìm cho ra trong thời gian sớm nhất"

"Vâng!"

Jop nói rồi bước ra ngoài. Cô biết hắn muốn gì. Bây giờ có tiêu diệt được Kình Ngư hay không đã khôg còn quan trọng rồi. Quan trọng là những quái vật kia đang chuẩn bị thức tĩnh.

"Nếu có trong tay những bảo vật thì liệu chúng ta có sử dụng được không?"

Ánh mắt hắn cương quyết nhìn cô, nói:

"Có sử dụng được hay không thì ta cũng phải thử"

---------

"Vùng Băng Chết?"

Phazidim ngạc nhiên hỏi. Fitia cúi đầu đáp:

"Vâng! Vùng Băng Chết có dấu hiệu của sự tỉnh thức"

"Thảo nào đức vua lại cho người đi tìm Ngư Kiếm"

Phazidim nghỉ ngợi, ánh mắt đầy hoài nghi. Fitia lên tiếng:

"Chúng ta..."

"Nhanh! Cho người đi tìm đi. Nhớ là phải bí mật hành động. Nếu như ta tìm được thì không phải đức vua sẽ coi trọng ta sao?"

Phazidim nhếch môi lên tạo thành một đường cong trên gương mặt. Fitia cứ thế biến mất, không bất cứ âm thanh nào.

"Đã đến lúc ta nên hành động rồi"

"Đừng vui mừng quá sớm"

Ozim đột nhiên xuất hiện, Phazidim giật mình đưa mắt nhìn Ozim. Ozim bước đến ngồi trên ghế bên cạnh Phazidim.

"Cô đừng nghĩ những bảo vật có thể dễ dàng có được. Nhưng cho dù cô có tìm thấy được thì như thế nào? Cũng chẳng thể lấy được lòng của anh trai tôi"

"Cô có ý gì?"

Phazidim nghi hoặc nhìn Ozim, Ozim nhếch môi cười một cái rồi nói nhỏ với Phazidim.

.... .... .... ....

"Những bảo vật là gồm những gì thế?"

Cô ngồi bên cạnh hắn đưa mắt nhìn. Hắn đứng dậy.

"Chờ một chút!"

Nói rồi hắn biến mất khoảng năm phút sau thì quay lại trên tay cầm một cuốn sách. Hắn đem đến để trước mặt cô rồi nói:

"Nàng xem đi!"

Cô cầm quyển sách lên. Quyển sách khá đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro