Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món bảo vật cụ thể thì gồm tất cả 7 bảy món.

Thanh Cầm: là một nhạc cụ mang sức mạnh lớn. Âm thanh phát ra làm cho người nghe phải đau nhức thính giác và đầu cho đến khi vỡ tan ra.

Cung Tuyết: là một cung tên làm từ những sợi lông vũ có nhiệt độ vô cùng thấp. Khi sử dụng những sợi lông nhỏ sẽ được bắn ra từ cung tên. Những người bị trúng tên sẽ bị lạnh đến chết.

Phách Nhĩ: là một quyền trượng được nữ hoàng Phylisia sử dụng nhiều nhất. Quyền trượng này mang sức mạnh rất lớn mang theo âm khí. Nhưng nữ hoàng Phylisia đã trừ đi âm khí đó, phát huy sức mạnh lớn nhất ở bên trong.


Bàng Vũ: Đây là vũ khí kết hợp. Được kết hợp cùng với Đại bàng một thần thú của nữ hoàng Phylisia.

Ngọc Hồn: là quyền trượng dùng để hút lấy sức mạnh của đối thủ. Không có bất cứ ai có thể thoát khỏi sức hút mạnh mẽ của nó

Ngư Kiếm: như những gì đã biết. Ngư Kiếm là một vũ khí mang sức mạnh lớn.

Chén thánh: là vũ khí mang sức mạnh cũng lớn không kém.

Cô đọc xong liền thấy có chút rối rắm. Nhiều như vậy thì làm sao có thể tìm được đây? Cô tự hỏi đến khi nào mới có đủ những thứ này?

Hắn nhìn cô chăm chú đọc sách thì cười cười không nói gì.

Cô ở bên hắn không lâu thì quay về phòng nghỉ ngơi. Cô tuy trông khỏe mạnh nhưng bên trong rất yếu, nhiều lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô vừa mới bị sảy thai nên không tránh khỏi những điều này.

Hai ba ngày sau đó cô không rời khỏi phòng, hắn cũng bận việc nên không đến thăm cô. Đến tối lúc hắn đến thì cô đã ngủ, hắn ngồi bên cạnh cô một lúc rồi đi.

Sáng hôm sau cô mới có tinh thần để đi dạo, cô cùng Jurin lén đi ra ngoài lâu đài. Lúc đầu Jurin không dám nhưng sau khi nghe cô giảng đạo một hồi thì cũng đành đi theo.

Cô khoác chiếc áo choàng có mủ che nên không ai nhận ra. Đi dạo một lúc cô và Jurin ghé đến quán ăn lần trước hắn dẫn cô đến. Không lâu sau có một đám người trông rất dữ tợn bước vào. Đi đầu là một tên mặt râu to con trên tay cầm một cây đao rất lớn. Tên đó hướng cây đao to kia về phía một người đàn ông ngồi phía bên trong.

"Chém tên đó cho tao"

Vừa dứt lời thì một đám người từ ngoài xông vào, tiến lại gần người đàn ông đó. Một màn chém giết diễn ra, bàn ghế, ly, đũa bay vòng vòng khắp nơi. Cô vẫn điềm tĩnh như không ngồi ăn, còn Jurin thì mặt mày đã tái xanh từ bao giờ.

Không lâu sau thì trận chiến kết thúc. Những tên giang hồ vừa nãy bất tĩnh nằm dài dưới đất. Cô đưa mắt nhìn lướt qua bọn chúng rồi nhìn người đàn ông kia. Không phải đàn ông mà là một thanh niên cao ráo, ngoại hình vô cùng soái. Anh ta đứng dậy rồi bước ra ngoài, cô cũng không để ý đến tiếp tục ăn.

Rời khỏi quán cô lại tiếp tục đi dạo. Cô đi qua một con đường khá đông, sau một hồi qua khỏi chỗ đông cô nhìn lại thì đã không còn thấy Jurin đâu nữa. Cô lo lắng đi tìm xung quanh nhưng bất ngờ cô đụng phải một tên to con. Cô loạng choạng rồi ngã xuống nhưng không hề tiếp đất. Một cánh tay đã đặt dưới lưng cô. Nhanh chóng một hơi ấm chuyền đến nhưng lạ lẫm. Cô ngước lên nhìn thì là người thanh niên trong quán ăn lúc nãy. Anh ta đỡ cô đứng dậy, cô cám ơn anh ta rồi bước đi nhưng lại bị anh ta nắm lấy tay kéo lại.

"Mời tôi uống gì đó đi! Tôi đang khát!"

Anh ta nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười.

-----

Trong một quán nước, cô và anh ta ngồi đối diện nhau. Anh ta từ đầu đến cuối đều nhìn cô không rời. Bây giờ cô đã hối hận vì đã dẫn tên biến thái như anh ta đi uống nước. Anh ta mặt dày nhìn cô được một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tôi là Enques, còn cô?"

"Palin!"

Ngắn gọn nhưng cũng đủ để đối phương hiểu. Cô từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, điềm tĩnh uống nước. Anh ta cười một cái rồi nói:

"Cô có biết là cô rất đẹp không?"

"Anh uống xong chưa? Nếu vẫn còn khát thì cứ gọi thêm. Tôi đi trước"

Nói rồi cô đặt tiền lên bàn rồi đứng dậy nhưng Enques nắm lấy tay cô kéo cô ngồi xuống.

"Đừng vội! Cô đang tìm người? Là cô gái lúc nãy đi cùng cô sao?"

"Làm sao anh biết?"

Cô lạnh lùng nói hất tay anh ta ra

"Lúc nãy ở quán ăn..."

Cô hiểu ý anh ta. Enques nói tiếp:

"Tôi sẽ tìm cùng cô"

"Không cần đâu!"

Cô nói rồi có ý muốn đứng dậy nhưng anh ta chặn lại

"Cô không rành nơi này đúng không? Tôi thì rất rành đấy"

"Tôi đã nói là không cần rồi kia mà"

Cô giọng dứt khoác, vẻ khó chịu hiện lên. Anh ta vẫn nhìn cô cười.

"Xem kìa! Hai người vẫn hiệu quả hơn một người"

Enques đưa ánh mắt quyến rũ nhìn cô. Cô nhìn anh ta rồi suy nghĩ vài giây...

------

Đường phố tấp nập, đến tận trưa mà cô và Enques vẫn chưa tìm ra Jurin. Enques không lo tìm mà cứ quanh quẩn bên cô không rời nữa bước. Ai nấy nhìn vào cứ nghĩ cô với anh ta là một cặp. Sắc mặt cô ngày càng tối sầm lại khi mà cô ba lần bảy lượt đuổi anh ta đi mà anh ta cứ mặt dày không chịu đi

"Sao anh ta cứ lẽo đẽo theo mình hoài vậy chứ? Thật là phiền phức quá đi. Không lẽ bị mình đụng nên phát điên rồi? Mà Jurin này đi đâu rồi không biết? Có khi nào Jurin về lâu đài rồi hay không?"

Cô vừa đi vừa bực mình suy nghĩ. Enques cao hơn cô, vẻ ngoài cực kì là soái ca cho nên những cô gái không ngừng bắn tia lửa về phía cô. Anh ta đột nhiên kéo tay cô đến một quán ăn, cô bực mình dựt tay lại, nói:

"Anh đang làm cái gì vậy hả!"

"Ăn trưa! Cô nhìn xem đã trễ lắm rồi"

Anh ta nói rồi chỉ tay lên trời. Mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu. Quả nhiên đã trễ lắm rồi. Cô cũng có hơi đói nên cùng Enques vào bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro