Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người bao vây lấy Enques và cô. Cô không hiểu sao lại bị kéo vào chuyện của người đàn ông lừa đảo này. Cô muốn về nhà, ai đó làm ơn đưa cô về nhà có được không? Trong lòng cô nước mắt đang tuôn như mưa. Cơ thể cô không mạnh mẽ như trước nữa.

Cơ thể cô yếu như vậy là do thuật hao tâm mà lần trước cô trúng phải. Tuy thuật đã được giải nhưng đêm hôm đó cô đã bị tiêu hao không ít năng lượng của cơ thể. Hiện tại cô cứ như thục nữ vậy, đụng một chút là liền cảm thấy mệt mỏi.

Cô đi cả ngày rồi vẫn còn chưa nghỉ ngơi nữa, bây giờ cô chẳng muốn đánh nhau chút nào. Nhưng tình huống này thì làm sao mà trốn đây? Cô đành phó thác cho định mệnh.

Cả đám người bọn họ nhào vô, Enques nhanh tay đấu với bọn chúng. Enques thân thủ không hề kém, mà còn rất giỏi. Anh ta múa qua múa lại vài cái thì bọn chúng ngã lăn đều trên mặt đất. Từ đằng sau lưng cô tên cầm đầu lúc nãy mang theo một con dao nhỏ giữ chặt lấy cô rồi kề con dao lên cổ cô. Ông ta đưa mắt về phía Enques rồi nói:

"Thằng kia! Mày có ngon thì qua đây mà dành lấy. Mày cướp vợ tao thì bây giờ tao cướp tình nhân mới của mày. Ha..ha..ha. Có ngon thì qua đây"

Cô giật mình nhưng không sợ gì cả. Chỉ có anh ta đang càng lúc càng lo lắng. Anh cũng không hiểu anh đang lo lắng cái gì? Đây là cơ hội tốt nhất để anh chạy trốn nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô với anh chỉ là người dân nhưng không hiểu sao anh lại lo lắng cho cô.

Cô đang định thoát ra nhưng vòng tay của ông ta đang giữ cô buông lỏng rồi ông ta... ngã xuống đất. Enques đang vẫn đứng ở trước mặt cô. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô quay lưng nhìn ra phía sau thì bất ngờ bị đánh mạnh ở gáy rồi bất tĩnh. Trước khi ngã xuống cô cũng mơ màng nhìn thấy người đó, là một người phụ nữ.

Fitia chùm khăn che kín gương mặt, Enques nhanh chóng tiến tới đỡ lấy cô. Fitia ngắn gọn nói:

"Giết cô ta đi! Gọn gàng, sạch sẽ một chút, càng nhanh càng tốt"

Enques không nói gì bế cô lên rồi đi lướt qua Fitia rồi biến mất. Fitia để lại đường cong trên khuôn mặt rồi cũng biến mất ngay sau đó.

Enques bế cô đi đến một quán trọ mà anh đã thuê cách đây vài ngày. Enques đặt cô lên giường rồi ngồi bên cạnh cô, lúc này anh ta nhớ đến lời của Fitia thì nhìn cô chăm chú. Không hiểu sao khi nhìn thấy cô anh lại không nỡ ra tay. Anh thậm chí còn không muốn làm cô bị thương huống hồ gì giết cô.

Phía ngoài cửa có bóng người xuất hiện, bắn vào bên trong thứ gì đó làm cho Enques bất tĩnh. Anh ta gục xuống thì bóng đen đó bước vào.

Hắn đi khắp nơi tìm kiếm, một tên lính từ đâu chạy tới báo cáo:

"Đức vua! Có người trông thấy vương hậu được người khác đưa vào một quán trọ ạ"

"Mau đến đó!"

Hắn nghe xong không hề chần chừ liền cho người đi tìm. Đến nơi thì trước mặt hắn là một quán trọ không to cũng không hề nhỏ, chỉ có điều nơi này chẳng khác gì tạp kĩ. Những cặp đôi nam nữ ra ra vào vào nơi này không hề ít.

Hắn đang cãi trang nên không ai nhận ra hắn. Hắn ung dung, mặt lạnh như băng bước vào trong tiến thẳng lên lầu. Ông chủ lúc này ngăn lại nhưng bị quân lính của hắn chặn ông ta lại.

Hắn bước qua hành lang, những căn phòng đều mang theo âm thanh kích động. Hắn bước qua cánh cửa cuối hành lang thì ngừng lại, ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn cánh cửa trước mắt. Hắn đưa tay mở toan cửa ra, thì trước mắt hắn là hình ảnh mà không thể chấp nhận được.

Cô nằm trên giường ôm ấp người đàn ông khác, thân thể không một mãnh vải. Hắn ánh mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận. Đúng lúc này cô tỉnh lại, hắn nhanh chóng dùng thuật tàng hình quan sát cô, trong lòng không ngừng bị tổn thương. Cô mơ màng nhìn xung quang thì nhìn thấy người đàn ông nằm bên cạnh thì không khỏi giật mình. Cô nhìn lại cơ thể mình thì càng giật mình hơn, vội vơ lấy chăn che lại.

"Tên chết bầm nhà ngươi! Ngươi muốn chết hả?"

Cô như điên tức lên nhìn Enques đang nằm ngủ ngon lành, lầm bầm trong miệng. Tên lừa gạt này quả nhiên lừa luôn cả cô. Cô cảm thấy kinh tởm anh ta, đưa chân đạp anh rớt xuống giường. Enques bị rớt từ trên giường xuống thì tỉnh lại, lồm cồm bò dậy nhìn thấy cô thì lên tiếng trách:

"Cô bị gì vậy hả? Đạp tôi làm gì?"

"Anh mới là người bị gì đó tên khốn. Nhìn lại mình đi! Thật kinh tởm"

Cô vừa nói vừa lấy tay che mặt mình lại. Enques cúi xuống nhìn thì nhanh chóng lấy tay che chỗ kín lại.

Hắn lúc này bước ra ngoài, trong lòng như bị hàng nghìn mũi tên bắn trúng. Hắn trước giờ luôn tin cô nhưng cô hết lần này đến lần khác làm hắn đau lòng. Hắn luôn tin cô là người trong sạch nhưng hình ảnh này là gì chứ? Cô đối với hắn rốt cuộc là gì? Trong lòng cô đã từng yêu hắn chưa? Từ đó đến bây giờ một lời yêu hắn cô cũng chưa từng nói ra. Cô nói sẽ không rời xa hắn, quả nhiên đúng như vậy, cô trước giờ chưa từng rời xa hắn. Bây giờ hắn như hiểu được, cô vì sao lại nguyện ở bên cạnh hắn. Hắn cứ thế ôm lấy nỗi đau quay về lâu đài.

Cô ánh mắt hừng hực lửa giận nhìn anh ta, quát lớn:

"Ta giết chết ngươi!"

Nói rồi cô đứng dậy tiến tới nắm lấy cổ anh ta bóp mạnh. Enques theo đó mà ngã xuống sàn lần nữa. Cô ngồi trên người anh ta hết bóp cổ rồi lại đánh rồi đấm. Enques không phản kháng mà chỉ dùng tay đỡ lấy những cú đánh như trời giáng của cô. Anh ta chịu không được nữa, nắm lấy tay cô lật cô lại.

"Đủ rồi! Cô bị điên sao? Chúng ta không xảy ra chuyện gì cả"

Enques lúc này ngồi trên người của cô, hai tay nắm lấy tay cô, mặt anh ta cách mặt cô chỉ vài mi li mét thôi. Cô đưa mắt khó chịu nhìn anh ta, nói:

"Có ma mới tin anh!"

Dứt lời cô đẩy anh ta sang một bên rồi đứng dậy lấy quần áo mặt vào. Cô đang mặt áo quần thì phát hiện gì đó mới quay sang, Enques vẫn cứ nhìn cô.

"Nhìn đủ chưa? Còn không mau cút"

Cô ánh mắt càng lúc càng đáng sợ, anh ta nhanh chóng mặc áo quần rồi bước ra ngoài. Cô chuẩn bị xong mọi thứ thì bước ra ngoài. Enques lúc này đang đứng trước cửa nhìn thấy cô ánh mắt liền sáng như đèn pin. Cô lạnh lùng phán:

"Ngươi mau cút cho khuất mắt ta"

Nói rồi cô bỏ đi không thêm bớt lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro