Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trời đã tối, cô khoác chiếc mũ của áo choàng lên rồi bước ra khỏi quán trọ. Cô bắt đầu tìm đường quay lại lâu đài. Gần đến nơi thì có vài tên che mặt chặn đường cô.

"Tránh đường!"

"..."

"Ta nói là tránh đường"

Cô kiên nhẫn với bọn chúng, cô không muốn đánh nhau bởi vì cô đang rất đói bụng. Nhưng bọn họ không nghe mà còn tiến gần đến chỗ cô hơn.

"Các ngươi là ai?"

Bọn họ từ đầu đến cuối không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Một tên trong số chúng nói duy nhất một câu

"Đức vua có lệnh! Giết chết không tha"

Dứt lời bọn chúng tấn công về phía cô. Cô nghe xong cứ như  sét đánh ngang tai. Cô không cẩn thận bị tên kia chém một đường ở lưng. Cô bước chân loạng choạng như muốn ngã, nhưng cô vẫn cố đứng vững. Cô lấy lại tinh thần đấu với bọn chúng. Nhưng những người người này thân thủ rất tốt, cô đánh mãi mà vẫn chưa đánh bại bọn chúng. Cô thì dần mất đi sức lực, ngay sau đó là một tên ngã xuống. Cô cướp lấy thanh kiếm của tên đó rồi tiếp tục đánh. Bọn họ ai nấy đều ép cô vào đường cùng. Mỗi chiêu bọn chúng đánh ra đều như muốn lấy mạng của cô. Cô đau đớn cộng thêm tuyệt vọng, tinh thần ngày một xa sút. Cô muốn ngã xuống rồi nhưng bản thân không cho phép cô làm điều đó.

Bỗng nhiên một bóng đen từ đâu xuất hiện, sau một hồi thì bọn họ đều ngã xuống. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra là anh ta. Enques đứng ngay trước mắt cô, cô chán ghét nhìn anh ta rồi lảo đảo bước đi. Enques vội vã bước theo, cô quát lớn vào mặt anh ta.

"Ta đã bảo ngươi cút đi rồi kia mà"

"Cô muốn chết sao? Lại đi gây sự với sát thủ"

Cô ngơ ngác nhìn anh ta, hỏi.

"Sát thủ?"

"Bọn người lúc nãy đều là sát thủ số một của lâu đài. Cô không biết sao?" Enques nói

Cô nhếch môi cười một cái, một nụ cười ẩn chứa vô vàng cảm xúc

"Thì ra... là muốn ta chết!"

Enques vẫn cứ đi theo cô, anh thấy lưng cô bị thương, nói:

"Cô bị thương rồi phải mau chữa trị thôi"

"Tránh ra! Ta không cần ngươi giúp. Ngươi cút đi! Tránh xa ta ra"

Cô lớn tiếng với Enques rồi bước đi. Cô bước chân ngày một khó khăn hơn, nhiều lần vấp ngã nhưng may có Enques đến đỡ, nhưng lần nào cũng bị cô xua đuổi. Không lâu sau, cổng lâu đài hiện ra trước mắt. Cô bước đến đập mạnh cửa

"Mở cổng ra! Các người mau mở cổng ra"

"Cô sao lại đến đây chứ?"

Enques thấy cô như vậy tiến lại ngăn cô nhưng cô lại không quan tâm tiếp tục đập cổng gọi người.

"Mở cổng ra! Ta nói các ngươi mau mở cổng ra. Lời của ta các ngươi còn không nghe"

Cô dùng hết sức của mình nhưng bọn họ vẫn không chịu mở. Không lâu sau xuất hiện một tên lính

"Đức vua có lệnh! Cấm người vào lâu đài. Xin người thứ tội!"

Tên lính nói xong liền biến mất, cô ngơ ngác trong một lúc rồi lại tiếp tục

"Mở cổng! Ta muốn gặp đức vua. Các ngươi có nghe thấy không? Ta muốn vào trong gặp đức vua"

Cô ngay sau đó liền bất tĩnh, Enques nhanh chóng đến đỡ cô. Anh ta bế cô quay lại quán trọ, anh rửa vết thương và điều trị nó giúp cô. Cô cả đêm đó không ngừng phát sốt, Enques luôn bên cạnh chăm sóc cô, cả đêm cũng không ngủ.

Hắn ngồi trong phòng, tâm trạng đang ở dưới đáy vực thẳm, gương mặt vô cùng đáng sợ. Người hầu từ ngoài bước vào trên tay cầm chén canh đem để lên bàn của hắn

"Đức vua! Canh của người!"

Nói rồi người hầu bước ra ngoài. Căn bản là không dám ở lại lâu. Hắn đưa mắt nhìn chén canh trên bàn rồi bưng lên uống hết một hơi.

Lúc này, Phazidim từ ngoài bước vào, tiến đến ngồi bên cạnh hắn.

"Đức vua! Người có chuyện gì sao?"

Hắn đảo mắt qua Phazidim. Hôm nay Phazidim ăn mặt có hơi gợi cảm. Hắn nhếch môi cười một cái, nói.

"Ở bên cạnh ta có gì là không tốt?"

"Ở bên cạnh người tất nhiên là tốt nhất rồi"

Phazidim nở nụ cười trả lời hắn. Hắn hỏi tiếp, mắt hướng về chén canh trên bàn.

"Chén canh đó là do nàng chuẩn bị"

"Người...?"

Phazidim liền thay đổi sắc mặt, cô nghĩ bản thân đã bị bại lộ. Hắn lạnh lùng nói tiếp.

"Nàng đã bỏ thứ gì vào đó?"

Phazidim sắc mặt liền trắng bệt ra, không nói nên lời. Hắn tiếp tục:

"Tình dược đúng không? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy... Nàng yêu ta sao?"

Hắn cứ mơ màng hỏi Phazidim, hơi thở ngày càng nặng nề. Phazidim nghe xong lập tức trả lời:

"Phải! Ta đã bỏ tình dược vào. Nếu không làm như vậy thì người sẽ ở bên ta sao? Ta yêu người đến vậy mà trong mắt người chỉ có mỗi vương hậu. Ta chỉ cần người bố thí cho ta chút tình cảm thôi. Như vậy cũng không được sao?"

Phazidim nói như muốn khóc. Những lời nói này là những lời tận đáy lòng của cô. Hắn đưa tay sờ lên má Phazidim.

"Hôm nay... ta sẽ bố thí cho nàng chút tình cảm"

Dứt lời hắn cúi xuống hôn Phazidim. Tình dược trong người hắn đã bắt đầu từ nãy đến giờ. Nhưng hắn luôn kiềm chế, vì người trước mặt hắn không phải Palin mà hắn yêu. Cho đến khi nghe những lời của Phazidim hắn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi nên muốn bù đắp cho cô ta.

Hắn cả đêm như con mãnh thú, đem người phụ nữ trước mặt để phát tiết. Phazidim đau đớn đến tột độ nhưng cũng không oán trách lấy một lời. Vì cô ta cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc trong sự hèn hạ. Cả đêm hắn mơ màng vô thức gọi tên Palin, người trong lòng hắn. Người duy nhất khiến hắn hạnh phúc, người duy nhất khiến hắn thỏa mãn cũng là người khiến hắn đau lòng, đau đến muốn chết đi.

Phazidim đã ngủ say, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong màn đêm đen tĩnh mịch, hắn ngồi dưới gốc cây to. Nơi mà cô và hắn hay cùng nhau đọc sách trước đây. Hắn nhìn chiếc ghế đối diện, hình ảnh của cô hiện ra mĩm cười với hắn. Nhấc ly rượu lên rồi uống cạn, hình ảnh đó lại biến mất.

Tại sao? Ta yêu nàng như vậy mà nàng lại ba lần bay lượt làm ta tổn thương. Những lần đó ta đều tin tưởng nàng, tin nàng yêu ta sẽ không phản bội ta. Nhưng... lần này là gì đây? Ta phải giải thích như thế nào với bản thân đây?... Có lẽ trước giờ nàng chưa từng yêu ta, là do ta tự lừa dối mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro