Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enques ngồi bên cạnh, lặng lẽ, âm thầm nhìn cô. Nhìn cô gái trước mắt vì cái gì mà bị thương và vì cái gì mà trở nên tìu tụy. Rõ ràng là có thể tránh được nhát kiếm đó nhưng tại sao lại có thể bị thương thành ra thế này. 

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức. Enques ngồi ngay bên cạnh cô, thấy cô tỉnh lại liền hỏi:

"Cô tỉnh rồi! Trong người cảm thấy thế nào?"

"Nước!!"

Giọng cô khô khan, môi nứt nẻ thành từng đường. Enques nhanh tay rót ly nước rồi đem đến cho cô uống. Uống xong anh ta mang đồ ăn sáng đến cho cô nhưng cô một chút cũng không muốn ăn, nhìn cũng không thèm nhìn. Cô như người mất hồn, lời nói của tên kia cứ ve vảng xung quanh trí óc của cô. Cô không hiểu tại sao lại như vậy? Tại sao hắn lại làm vậy với cô? Cô rốt cuộc đã làm gì sai? Cảm giác của cô đơn bắt đầu lan truyền khắp nơi. Cô bất giác rơi một giọt nước mắt. Không hiểu tại sao bản thân lại yếu đuối như vậy?

Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, cô lén lút trốn ra ngoài. Cô mặc cho vết thương chưa lành, mặc cho nó đang điên cuồng chảy máu cô vẫn cứ chạy đến cổng lâu đài. Cô liên tục đập cổng lâu đài gọi người mở, nhưng cánh cổng cao lớn vẫn cứ khép kín như đang trêu ngươi. Cô gọi rất lâu rất lâu nhưng kết quả vẫn như cũ, chỉ là vết thương đã không chịu được nữa rồi. Cô mất đi ý thức, ngã xuống nền đất, màn đêm nhanh chóng bao phủ lấy cô.

Enques không lâu sau quay lại thì không nhìn thấy cô đâu, liền nhanh chóng đi tìm. Anh chạy đến cổng lâu đài thì thấy cô đã nằm bất tỉnh dưới nền đất, trên lưng ướt đẫm máu. Anh bế cô lên quay trở về quán trọ. Cô nằm trên giường, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt nhìn thật đáng thương. Thầy thuốc trong vùng đó không lâu sau đến khám cho cô.

"Cô ấy bị nhiễm trùng vết thương nhưng không quá nghiêm trọng. Cần thay băng, rửa vết thương hằng ngày và nhớ là không được cử động mạnh... Chỉ có điều..."

Thầy thuốc có hơi ngập ngừng, anh lo lắng, nói:

"Có chuyện gì ngài cứ nói"

Thầy thuốc thở dài rồi bắt đầu:

"Cô ấy mới sảy thai không lâu nên đặc biệt chú ý đến cảm xúc và trạng thái. Nếu tình trạng đau buồn quá độ, sẽ dẫn đến tâm bệnh, nhưng kéo dài e rằng sẽ rất khó để hồi phục được"

Thầy thuốc đưa cho anh một mãnh giấy rồi nói tiếp:

"Đây là đơn thuốc tôi viết cho cô ấy, cậu mang cái này đến hiểu thuốc để mua"

"Cám ơn!"

Thầy thuốc bước ra ngoài thì anh cũng nhanh chóng đi mua thuốc cho cô.

Cô nằm đến tận tối mới tỉnh lại, cô nằm úp trên giường, lưng càng lúc càng đau. Cô nhăn mặt, cử động một chút thì đau nhức vô cùng. Anh lúc này từ ngoài bước vào, trên tay bưng chén thuốc tiến lại chỗ cô nói:

"Đừng cử động! Vết thương vẫn chưa khỏi"

Anh đưa chén thuốc đến trước mặt cô, nói tiếp:

"Nào! Uống thuốc đi!"

Cô cười lạnh một tiếng rồi xoay mặt vào trong. Anh rất kiên nhẫn, nói:

"Nào! Mau uống đi!"

"Mục đích của anh... sắp đạt được rồi"

Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Anh bắt đầu căng thẳng.

"Cô nói cái gì?"

Cô xoay qua nhìn anh, cười lạnh.

"Không phải anh muốn tôi chết sao? Tôi có uống hay không thì sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi"

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Đến bây giờ mà anh vẫn còn muốn gạt tôi. Không phải người phụ nữ kia muốn anh giết chết tôi sao? Còn không mau làm đi"

"Cô nghe thấy rồi?"

Vẻ mặt anh trầm xuống, đặt chén thuốc lên chiếc bàn cạnh giường.

"Phải! Lúc nãy vừa vặn nghe thấy"

Cô thanh âm trầm bổng đầy nỗi thất vọng. Anh lặng yên trong chốc lát rồi nói:

"Phải! Tôi xuất hiện bên cạnh cô mục đích chính là để giết cô. Tôi không những là tên lừa đảo mà còn là một sát thủ. Người ta thường gọi tôi với cái biệt danh là Sói Đêm. Chưa một con mồi nào có thể thoát khỏi tôi, nhưng cô lại hết lần này đến lần khác thoát ra được"

Anh đưa mắt nhìn cô, nó tiếp:

"Tôi có rất nhiều cơ hội để giết cô, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô tôi lại mất đi dũng khí để làm việc đó. Có lẽ cô là người may mắn nhất trong số những người đã chết trước đó"

Cô chán nản nói:

"Nếu không chết trong tay anh thì sớm muộn gì cũng chết trong tay của kẻ khác"

Anh cúi xuống gần cô, nói:

"Sẽ không! Ngoài tôi ra sẽ không ai giết được cô đâu. Vì tôi sẽ giết chết những kẻ đó trước khi chúng có cơ hội giết cô"

Anh nói rồi cười một cái, cầm chén thuốc lên đưa đến trước mặt cô

"Mau uống thuốc đi!"

                        .*.*.*.

Hắn ngồi trên ghế, tay chống lên gương mặt. Jop cúi đầu đứng trước mặt hắn.

"Các pháp sư đã khoanh vùng những nơi mà bảo vật có thể xuất hiện rồi ạ"

"Tốt! Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài"

Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Hắn nhấc chén rượu lên uống cạn một hơi, khép hờ đôi mắt nhìn ly rượu.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Jop cúi đầu lưỡng lự một lát rồi nói:

"Thần to gan muốn hỏi người một câu"

Hắn lạnh như tảng băng, đôi mắt lộ rõ vẻ thờ ơ trước sự đời.

"Nói đi!"

"Người đối với vương hậu có thật sự yêu hay không?"

Hắn nghe xong có chút sửng sốt, rót rượu rồi đảo mắt về phía Jop. Jop cúi đầu tiếp tục nói:

"Người đã bao giờ đặt câu hỏi ngược lại với bản thân. Người có thật sự yêu vương hậu hay không? Hay chỉ là sự chiếm hữu?"

Hắn nghe xong thì thở dài một tiếng. Quả thật hắn chưa bao giờ hỏi lại bản thân mình những câu hỏi như vậy.

"Vậy theo ngươi như thế nào là yêu một người?"

Hắn cùng với Jop đi dạo trong vườn như lúc nhỏ hắn và Jop cùng chơi với nhau. Jop nhẹ nhàng đi bên cạnh hắn, chậm rãi nói:

"Yêu một người là bản thân muốn làm cho người đó được hạnh phúc. Nếu như người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cho dù có phải buông bỏ, cho dù có phải dằng vặt trong đau đớn"

Hắn không nói gì chỉ im lặng lắng nghe. Jop ngưng một lát rồi lại nói tiếp:

"Quan hệ tình cảm giữa hai người không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Mà cần phải có sự cảm thông, sẽ chia và niềm tin ở người kia. Nếu giữa hai người không cảm thông cho nhau, không cùng nhau sẽ chia những vui buồn, không hề tin tưởng lẫn nhau. Cho dù tình yêu giữa họ có lớn đến mấy cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn và thậm chí sẽ dẫn đến cái kết cho mối quan hệ đó"

Hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Jop rồi lại tiếp tục bước đi.

"Ngươi nghĩ xem ta nên làm gì đây?"

"Người không tin hay không muốn tin những gì mà người nhìn thấy. Nhưng đôi khi sự thật không phải chỉ cần nhìn bằng đôi mắt là có thể nhìn ra"

Jop đưa mãnh giấy trong tay đến chỗ hắn. Hắn cầm lấy nhìn qua một lần rồi hỏi:

"Ngươi đưa đơn thuốc này cho ta làm gì?"

"Đây là đơn thuốc mà thần đã lấy được ở một vị thầy thuốc trong thành. Đây cũng là đơn thuốc của vương hậu, thần cũng đã dò hỏi cặn kẽ. Vương hậu hiện tại bị thương, vết thương khá nặng, nhưng vương hậu tâm trạng không tốt nếu như cứ kéo dài sẽ dẫn đến tâm bệnh"

Hắn không nói một lời quăng tờ giấy xuống đất rồi lập tức biến mất. Jop nhìn theo chỉ lặng lẽ mĩm cười một cái.

"Tình yêu thì đâu cần phải được đáp lại. Mà chỉ đơn giản là yêu thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro