Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghe đến cô bị thương liền không kiềm được chạy đến bên cô. Không quan tâm bản thân đã bị tổn thương như thế nào. Nhưng có lẽ đối với hắn mà nói không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau khi nhìn thấy cô bị thương. Chuyện cô có yêu hắn hay không với hắn đã không còn quan trọng nữa rồi.

Căn phòng nhỏ nhắn, ánh đèn mập mờ. Hắn đứng trước giường của cô, vết thương hiện rõ trước mắt hắn. Nơi nào đó dấy lên từng đợt đau đớn. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân thật có lỗi, hắn quyết sẽ băm dằm kẻ đã làm cô bị thương.

Hắn cúi xuống muốn bế cô đi thì ngoài cửa Enques bước vào.

"Ngươi là ai? Mau thả cô ấy ra"

Hắn nhanh chóng đem thanh kiếm to lớn đặt lên cổ Enques, ánh mắt lạnh băng, đáng sợ.

"Nếu ngươi làm nàng ấy tỉnh giấc thì ta sẽ đem đầu ngươi quăng xuống nước"

Hắn nói xong giữ thanh kiếm trong không trung trên cổ Enques rồi cúi xuống bế cô lên. Enques tức giận, lớn tiếng:

"Ngươi mang cô ấy đi đâu?"

Hắn phớt lờ không nhìn lấy một cái, lạnh lùng nói:

"Chuyện này ngươi không cần biết"

"Tại sao ta lại không cần biết chứ? Ngươi mau thả cô ấy xuống, nếu không ta liều mạng với ngươi"

"Tùy ý ngươi!"

Hắn nói rồi bế bổng cô lên bước ra ngoài, vừa đến cửa Enques gọi vọng đến:

"Cô ấy đang bị thương. Ngươi không được mang cô ấy đi"

Dứt lời thanh kiếm kề sát cổ Enques hơn, tạo thành một vết cắt dài trên cổ. Hắn bước ra khỏi cửa thì biến mất, thanh kiếm không lâu sau cũng biến mất theo.

Anh đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô bị người khác mang đi. Anh biết cô đã yêu một người, chắc chắn người đó không phải là anh. Ngay từ đầu đã biết điều đó nhưng vẫn cứ cố chấp, mong sẽ có chút hy vọng cho bản thân. Nhưng cho đến cùng thì một chút hy vọng huyền ảo đó cũng không có.

Anh hết lần này đến lần khác chăm sóc cô, nhưng đó cũng là lần đầu tiên anh chăm sóc cho một người. Anh không cần cô đáp trả ân tình, vì anh không làm điều này chỉ để muốn cô trả ơn. Anh chỉ cần cô cho phép anh được yêu cô như vậy. Cho phép anh âm thầm bảo vệ như vậy. Chỉ cần trong mắt cô có anh. Chỉ cần cô ở bên cạnh, cho dù là quan hệ gì anh vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng cho đến hiện tại, đến khi cô rời đi thì anh mới nhận ra những điều này. Có phải đã quá muộn không?

Hắn đem cô quay lại cung điện của mình, đặt cô lên giường rồi gọi thái y đến xem thử. Sau khi xem xong tình hình của cô thì thái y đem cô đến hồ Hoàn Sinh ngâm. Trong lúc ngâm thái y sử dụng phép thuật trên người cô. Không lâu sau vết thương liền biến mất, sau đó đem cô quay trở lại giường.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại thì hắn đã nằm gục đầu bên cạnh giường của cô, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cô. Cô nhúc nhích thân mình, hình như lưng đã không còn đau nữa rồi. Cô đưa mắt nhìn hắn, nhìn người đàn ông khó đoán này. Người đàn ông này cho cô mật ngọt của hạnh phúc rồi lại dùng mật ngọt đó đâm cô một nhát, rồi lại dùng mật ngọt để chữa lành. Đuổi cô đi rồi cho người giết cô, bây giờ lại mang cô về chữa lành vết thương. Rốt cuộc thì hắn muốn gì đây? Hắn muốn cô như thế nào thì mới hài lòng? Hắn là đang muốn dày vò cô sao?

Hắn nhúc nhích thân mình tỉnh dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn cô.

"Nàng tỉnh rồi! Còn đau ở đâu không?"

Cô im lặng không nói gì, xoay mặt vào trong. Hắn biết cô đang giận hắn, thậm chí là ghét hắn. Nhưng biết làm sao được, là lỗi của hắn. Hắn cúi xuống đặt lên má cô một nụ hôn rồi lại tiến xuống cổ. Cô khó chịu đẩy hắn ra, lấy chăn che toàn thân lại. Hắn lại cúi xuống thì thầm

"Ta rất nhớ nàng! Ta thật xin lỗi đã để nàng ở ngoài lâu như vậy. Nếu nàng muốn xả giận thì cứ việc thoải mái"

Hắn nói rồi chuẩn bị tư thế sẳn sàng để cô xả giận. Cô nằm trong chăn vẫn không một chút động tĩnh gì. Từ bên ngoài một người hầu bước vào.

"Đức vua vạn an! Quốc sư có việc tìm người"

Hắn khó chịu, luyến tiết nhìn cô dặn dò người hầu vài câu rồi bước ra ngoài. Đến khi hắn thật sự đi mất cô mới lò đầu ra khỏi chăn. Cô nhẹ nhàng leo xuống giường thì Jurin bước vào mang theo cả thức ăn sáng đến cho cô.

"Vương hậu! Người làm nô tỳ lo muốn chết đi được"

Jurin mừng rỡ nhìn cô. Cả hai cùng ăn sáng cùng trò chuyện vui vẻ, rôm rả.

*.*.*

Jop cúi đầu nói đến:

"Những sát thủ của lâu đài là người đã làm vương hậu bị thương. Thần đã cho người bắt chúng lại rồi tra hỏi. Bọn chúng đều nói là làm theo khẩu lệnh của người"

Hắn lạnh như tản băng, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận.

"Cả gan dám giả truyền khẩu lệnh của ta. Điều tra cho kĩ"

"Có một chuyện nữa. Thức ăn mà vương hậu ăn vào hôm sảy thai có một loại thức ăn cấm kị đối với người mang thai, chính là hạnh lạc quả. Nhưng khi tra hỏi nhà bếp thì thức ăn đó không hề có trong thực đơn"

Hắn không nói gì, gương mặt lúc này thoạt nhìn có chút bình tĩnh nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quả đấm. Jop tiếp tục:

"Người đàn ông đó cũng đã khai rồi. Hắn ta nói có một người hầu không nhìn thấy rõ gương mặt đến gặp hắn và thuê hắn làm việc này"

"Người hầu đó là người của cung nào?"

"Là cung điện của vương phi Phazidim"

Hắn nghe xong nắm tay chặt hơn nữa, Jop theo đà nói tiếp:

"Người giả truyền khẩu lệnh và đám quân tặc ngoài lâu đài không phải người của cung vương phi ạ."

"Mau chóng tìm cho ra kẻ to gan đó"

"Vâng!"

Jop cúi đầu một cái rồi nói tiếp:

"Những pháp sư đã tìm được Thanh Cầm, bọn họ mong người có thể đến đó một chuyến và mang theo vương hậu nữa. Dù sao những bảo vật đều có sự liên kết với nhau, mang vương hậu theo cũng sẽ dễ dàng hơn"

"Ta biết rồi!"

"Thần xin phép ra về"

Jop cúi đầu chào hắn rồi quay lưng bước đi. Hắn khép hờ đôi mắt, tay vẫn nắm chặt. Sự tức giận của hắn đã lan truyền khắp cơ thể, ánh mắt cùng thần thái từng đợt từng đợt tỏa ra âm khí lạnh lẻo khiến người khát phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro