Chap 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phazidim ngồi trong phòng, vừa mới thức dậy đang ngồi trên bàn trang điểm chải tóc sửa soạn. Fitia xuất hiện bên cạnh, cười tươi nói đến:

"Công chúa! Hôm nay người thật xinh đẹp"

Phazidim cười tươi như hoa, âm thanh mang theo hơi ấm vui vẻ.

"Vậy sao?"

"Người có biết chuyện vương hậu đã quay về chưa?"

Nụ cười ngay sau đó liền dập tắt trên môi Phazidim, đôi mắt mở to hơn, kinh ngạc:

"Ngươi nói cái gì? Cô ta quay về rồi?"

"Vâng! Đêm hôm qua cả cung điện vương hậu nháo nhào lên vì chuyện này. Nghe nói cô ta bị thương rất nặng nhưng thái y đã chữa khỏi hoàn toàn rồi ạ"

Phazidim muôn phần kinh ngạc, ấp úng không nói nên lời

"Sao... sao cô ta... cô ta lại..."

Người hầu từ ngoài bước vào cúi đầu nói:

"Vương phi! Đức vua đến tìm người"

Phazidim liền thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ hơn hẳn. Cô ta vui vì đây là lần đầu hắn đến cung điện của cô. Fitia cười một tiếng rồi biến mất. Hắn mang theo âm khí bước vào phòng, Phazidim vui vẻ đến bên cạnh hắn, vui vẻ nói:

"Kính chào đức vua! Đức vua vạn an! Người đến tìm ta có chuyện gì sao?"

Phazidim nắm lấy cánh tay hắn, hắn vung tay làm Phazidim ngã sang một bên.

"Phải! Có một chuyện rất quan trọng"

Phazidim thấy hắn đang tức giận liền sinh ra loại cảm giác không hay. Hắn bước đến chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt đáng sợ nhìn cô. Phazidim đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Người có chuyện gì quan trọng sao?"

Hắn tức giận đứng dậy nắm lấy cổ Phazidim đè cô xuống.

"Ngươi rốt cuộc sau lưng ta còn làm những chuyện nào nữa?"

Phazidim bắt đầu ngạt thở, đưa tay đẩy hắn ra nhưng không thể đẩy ra được.

"Đức vua! Người nói gì ta không hiểu"

Ánh mắt hắn hiện lên tia lửa, nộ khí tỏa ra khắp nơi.

"Không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Tên Shikon đó đã khai hết rồi, ngươi còn giả ngây đến bao giờ?"

"Người vì tên dân thường mà buộc tội ta. Như vậy có lý không?"

Hắn buông cô ra xoay lưng về phía Phazidim. Cô ôm lấy cổ ho sặc sụa, hít lấy không khí.

"Ngươi làm gì thì tự ngươi biết. Tốt nhất đừng để ta biết thêm tội lỗi nào của ngươi nữa. Nếu không cái mạng của ngươi sẽ không được bảo đảm đâu, cho dù ngươi có Narentasia chống lưng đi nữa"

Hắn bước đi đến cửa thì ngừng lại.

"Từ nay trở đi, vương phi Phazidim không được phép ra ngoài, không giao tiếp với bất cứ ai cho đến khi điều tra ra được kết quả"

Hắn nói xong bước đi để lại Phazidim rưng rưng đôi mắt nhìn theo.

Rốt cuộc thì ta đã được gì chứ? Tình cảm ta dành cho chàng trong phút chốc chàng đã biến nó thành thù hận. Căn bản trong mắt chàng đến bây giờ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy ta. Đến hiện tại ta vẫn chỉ là người vô hình không hơn không kém. Lần đầu tiên ta nếm trải mùi vị tình. Tại sao lại đắng đến thế? Tại sao lại chua chát đến vậy? Phải chăng ta đã yêu lầm người? Phải chăng ngay từ đầu ta không nên yêu chàng? Đoạn tình cảm này ta chấp nhận là thua cuộc, muốn dứt ra nhưng lại không thể. Không phải không thể mà là không nở, luyến tiết thứ gì đó không thuộc về mình. Nếu câu chuyện này đã xác định ta là vai phản diện thì ta sẽ làm tốt vai trò này cho đến hơi thở cuối cùng.

---------

Hắn vừa quay lại thì cửa phòng của cô bị đóng chặt. Hắn biến một cái đi vào bên trong thì thấy cô ngồi trên ghế ánh mắt nhìn xa săm. Hắn đến ngồi bên cạnh cô.

"Ta biết nàng đang hận ta, ghét ta. Bây giờ ta không thể giải thích hay biện minh cho bản thân. Nhưng ta cần nàng tin tưởng ta"

Cô ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm mang theo hơi thở của đau buồn, hỏi hắn những câu hỏi luôn dằn vặt cô.

"Ta đã làm gì có lỗi với chàng? Tại sao lại cho người ám sát ta? Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ?"

Hắn nắm lấy tay cô, cố gắng nhận lỗi.

"Nàng không làm sai gì cả, là ta đã sai"

"Có phải... chàng nhìn thấy cảnh ta nằm cùng người đàn ông khác?"

"Sao nàng...?"

Hắn có phần hơi ngạc nhiên. Cô cười lạnh một tiếng rồi nói:

"Quả nhiên! Lúc đó ta có cảm giác có người đang ở đó. Không ngờ lại là thật cũng không ngờ đó là chàng"

"Ta... xin lỗi! Là ta hiểu lầm nàng. Ta không hề cho người ám sát nàng"

Sắt mặt cô có chút tốt hơn, quay qua nhìn hắn.

"Đã có người giả khẩu lệnh của chàng đúng không?"

"Chuyện này nàng biết rồi?"

"Là ta sai Jurin nghe ngóng tin tức"

"Vậy nàng... còn giận ta không?" Hắn hỏi dò.

"Giận! Đương nhiên là giận vì chàng đã không tin ta nên người khác mới có cơ hội mượn gió bẻ măng"

Cô lúc nãy đã sai Jurin đi xem xét thì mới biết được sự thật nên mới dễ dàng tha thứ cho hắn. Hắn lúc này vui vẻ ôm chầm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

----------

Hắn nắm tay cô đến nơi giam giữ tù binh, một không gian tối tăm, mờ mịt, u ám. Nơi này không khác gì những ngục tù khác, nằm dưới lòng đất của lâu đài. Đâu đâu cũng là tiếng kêu ai oán, vang vọng khắp nơi khiến cho nơi này trở nên phần đáng sợ. Cô có chút sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay của hắn

"Chàng đưa ta đến đây làm gì?"

"Để nàng xem cái này"

Hắn cười nói rồi dẫn cô vào sâu bên trong hơn. Đến cuối khu ngục thì là một phòng giam rộng hơn với những phòng giam khác. Bên trong có vài người nằm la liệt dưới đất. Cô nhận ra bọn chúng, chính là tất cả những người từng làm cô bị thương. Từ bọn côn đồ đến những tên sát thủ và cả Shikon và người phụ nữ kia nữa.

"Nàng nhận ra họ chứ? Nàng muốn xử lí chúng thế nào?"

Cô nhìn những người nằm trong phòng giam, ánh mắt có chút khó tả.

"Theo luật thì như thế nào?"

Hắn ôm lấy eo cô, ôn nhu nói :

"Ở đây ta chính là luật. Bọn chúng là tùy nàng xử lí"

Cô nhìn họ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Những người này dù sao cũng chỉ là làm theo lời của người khác nên không quan trọng. Chỉ cần để họ cả đời còn lại ở nơi này là được rồi, chúng ta có thể điều tra chút gì đó từ bọn họ"

"Bọn chúng không nói sự thật"

Cô nghe xong ánh mắt hiện lên ý cười:

"Vậy thì để ta thử xem"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro