Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn quay lại quán trọ, cô về phòng mình nghỉ ngơi, còn hắn ngồi trong phòng khác cùng Jop và pháp sư bàn chuyện.

Cô nằm trên giường, trong đầu cứ nghĩ về Thanh Cầm được một lúc thì thiếp đi, có lẽ vì mệt mỏi, không lâu sau thì chìm vào mộng cảnh. Giấc mơ mờ mờ mờ ảo ảo. Đó là một ông lão râu tóc bạc phơ với đôi mắt trông cực kì nguy hiểm. Ông cầm trên tay một chiếc đàn hạc to bằng nữa thân người. Ông ta hướng ánh mắt về phía cô, mĩm cười một tiếng rồi biến mất.

Hắn ngồi trong phòng cùng Jop và pháp sư nghĩ cách nhưng nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết nào tốt cả. Hắn chán nản quay về phòng, nhìn thấy cô đang ngủ, hắn tiến nhẹ lại gần rồi nằm xuống bên cạnh cô. Không lâu sau thì cô tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi sao? Đã khỏe hẳn chưa?"

Hắn ôn nhu nhìn cô, ân cần hỏi. Cô gật đầu một cái, dụi dụi đôi mắt rồi nằm vào lòng hắn. Cô thanh âm nho nhỏ nhưng hắn có thể nghe thấy.

"Chàng vẫn chưa tìm ra cách sao?"

"Ừm! Người lấy Thanh Cầm không để lại bất kì dấu vết nào. Vì vậy rất khó khăn để tìm ra được kẻ đó"

Cô lúc này nghĩ đến giấc mơ mà cô vừa mơ thấy, bản thân cảm thấy có chút kì lạ. Cô đưa mắt nhìn hắn, nũng nịu nói:

"Chúng ta đi dạo một lát được không?"

Hắn nhìn thấy bộ dáng làm nũng của cô thì mĩm cười vui vẻ, hôn lên môi cô nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.

"Tất nhiên rồi!"

Thế là ngay sau đó cô và hắn dạo quanh thị trấn. Nơi này yên bình, tĩnh lặng hơn nhiều so với thành Philit, không hề nhộn nhịp hay ồn ào. Cô quàng lấy tay hắn vui vẻ đi bên cạnh. Hắn cùng cô dừng lại tại một quầy trang sức ven đường, cô đứng ngắm ngía mọi thứ. Bà chủ không ngừng quảng cáo hết món đồ này đến món đồ nọ, nhưng cô vẫn cứ ngắm ngía. Đột nhiên cô nhìn thấy cây kẹo bông đỏ đi qua, cô liền kéo tay hắn đòi mua. Hắn cười rồi chìu theo ý cô, đi lại nơi đó mua cho cô. Cô đứng tại quầy bán trang sức này, cô hỏi nhỏ bà chủ.

"Bà ở đây bao lâu rồi ạ?"

Bà chủ mĩm cười, nói:

"Nhiều đời tổ tiên của ta ở đây, chưa bao giờ rời đi"

"Vậy chắc là rất lâu bà nhỉ? Vậy bà có biết ở đây có ông nào râu tóc bạc phơ không bà"

Bà chủ suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Có! Có một ông già râu tóc bạc nhất vùng này. Ông ta đang sống ở trên núi Thanh Sơn đó"

Cô tiếp tục dò hỏi:

"Ông ấy ở đó làm gì vậy ạ?"

"Điều này thì ta không biết. Nhưng có rất nhiều lời đồn xung quanh ông ta"

"Lời đồn!"

Cô ánh mắt ngạc nhiên. Bà chủ tiếp tục nói:

"Ông ta là người rất bí hiểm, có rất nhiều người bàn tán về ông ta, không ai biết ông ta là gì. Ông ta chỉ sống một mình, không có vợ con gì cả. Nhưng có người nhìn thấy một thanh niên ra vào nhà của ông ta. Người thanh niên đó thỉnh thoảng mới xuất hiện, không ai biết anh ta là ai cả. Khi nhìn thấy cậu thanh niên đó thì không ai nhìn thấy ông ta"

Bà chủ đó nhìn cô một lát rồi hỏi:

"Cháu không phải người ở đây đúng không?"

"Dạ phải!"

Cô mĩm cười trả lời rồi nhớ ra gì đó liền hỏi:

"À! Cháu nghe mọi người có nói núi Thanh Sơn cứ định kì hàng tháng sẽ phát ra âm thanh kì lạ đúng không ạ?"

Bà gật đầu trả lời:

"Đúng vậy! Hàng tháng ở trong hang động của Thanh Sơn có phát ra âm thanh, nghe khá giống với tiếng đàn"

Cô nghe xong thì suy ngẫm một lúc. Hắn từ đâu bước đên trên tay cầm hai cây kẹo bông đỏ, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Kẹo bông của nàng đây"

Cô mĩm cười nhìn hắn đưa tay cầm lấy cây kẹo rồi lấy một cái cây cài tóc, nói:

"Cháu cám ơn bà! Cháu lấy cái này nhé"

Hắn trả tiền rồi cả hai cùng rời đi. Vừa đi cô vừa kể lại cho hắn nghe chuyện lúc nãy. Hắn nhìn cô nói:

"Nàng có muốn đến đó không?"

"Có!"

"Vậy chúng ta cùng đi"

Nói rồi cô cùng hắn đến đỉnh núi Thanh Sơn để tìm ông già kia. Đường đi lên núi vô cùng khó khăn, con đường gồ ghề, quanh co rất khó đi. Đến nơi cô và hắn trốn vào lùm cây âm thầm, lặng lẽ quan sát.

Đó là một nhà nhỏ, cũ kỉ, xung quanh nhà còn có những hàng rào làm bằng gỗ. Từ đằng xa một ông lão xuất hiện đi về phía ngôi nhà. Không lâu sau thì một thanh niên trai tráng bước ra, cô dụi dụi mắt nhìn lại vài lần nhưng vẫn như vậy. Quả nhiên lời bà bán trang sức nói không sai. Hắn ngồi bên cạnh cô nói:

"Pháp sư có nói sơ qua với ta về chuyện này. Những bảo vật đều có khả năng nhận biết chủ nhân của mình. Ngoài chủ nhân ra thì những người khác đụng vào hay sử dụng đều phải chịu sự tấn công của nó"

Cô quay qua nhìn hắn, hỏi:

"Giống như Ngư Kiếm sao?"

"Phải! Cũng giống như khi ta đụng vào Ngư Kiếm thì tay liền chảy máu. Thanh Cầm thì không giống vậy, khi cầm vào sẽ không có chuyện gì. Nhưng khi sử dụng nó làm cho người đó mắc một chứng bệnh. Chứng bệnh này sẽ làm cho người già thành trẻ và người trẻ thành già"

"Giống như người đàn ông vừa nãy sao?"

"Phải! Không những vậy Thanh Cầm còn âm thầm lấy tuổi thọ của người đó. Mỗi một lần sử dụng sẽ mất đi năm năm tuổi thọ"

Cô nghe xong có hơi sợ một chút.

"Đáng sợ như vậy sao?"

Hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói tiếp:

"Nhưng cho dù người đó có bị lấy đi tuổi thọ vẫn không thể sử dụng được Thanh Cầm"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn:

"Không phải ta sử dụng được Ngư Kiếm đó sao?"

Hắn nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười, nói:

"Nàng là trường hợp ngoại lệ"

Cô cười một tiếng rồi nhìn xung quanh mới nhận ra, nhìn hắn nói:

"Trời sắp tối rồi, chúng ta về thôi. Ngày mai quay lại lần nữa"

Hắn gật đầu rồi nắm lấy tay cô biến một cái quay trở lại quán trọ.

Đến tối, cô cùng hắn nằm ngủ trên giường. Cô vì chuyện của Thanh Cầm mà không thể ngủ được, cô xoay qua nhìn thì thấy hắn đã ngủ từ khi nào. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh đánh thức hắn. Nhưng ngay sau đó cô liền nghe thấy âm thanh quen thuộc.

"Đã khuya lắm rồi nàng còn muốn đi đâu nữa?"

Cô xoay qua nhìn thì thấy hắn vẫn nằm đó, mắt đang nhắm từ từ mở ra nhìn cô. Cô ngồi đó nhìn hắn rồi ngập ngừng nói:

"Ta không ngủ được nên muốn ra ngoài một lát. Ta làm chàng tỉnh giấc sao?"

"Nàng không ngủ thì làm sao ta ngủ được"

Nói rồi hắn nắm lấy tay cô kéo xuống rồi phủ lên người cô. Hắn cười đầy phúc hắc, nói:

"Nếu không ngủ được chúng ta làm chút vận động cho dễ ngủ"

Dứt lời hắn liền cúi xuống ngậm lấy bờ môi của cô, không kịp để cô phản ứng. Hắn mãnh liệt hôn xuống khiến cô có chút không kiểm soát được. Hắn không nhanh không chậm dùng tay tháo quần áo của cô.

Hắn hít sâu cúi xuống ngậm lấy bộ ngực no đầy của cô, tay kia nắm lấy bên còn lại sờ nắn theo phản xạ. Cô quàng tay ôm lấy đầu hắn, luồn tay qua mái tóc của hắn, thanh âm của dục vọng bắt đầu phát ra.

Hắn đưa tay nắm lấy dị vật thô cứng mạnh mẽ tiến vào rồi chuyển động. Đau đớn cùng khoái cảm nhanh chóng ập đến, cô đưa tay cấu lưng hắn thở dốc. Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi vươn người cắn lấy cổ của cô. Âm thanh "phạch... phạch" phát ra đều đặn theo nhịp của hắn. Cô hơi thở dồn dập, rên khẽ:

"Ưm.. ư.. nhẹ thôi.. ư"

Hắn như mãnh thú điên cuồng trên người của cô, đem cô làm đủ mọi tư thế. Cô thở dốc uốn nắn theo từng chuyển động của hắn, cơ thể cô đầy nhưng dấu vết của hắn để lại.

Hắn vừa chuyển động vừa ngậm lấy môi cô hút hết tinh hoa mật ngọt bên trong, đến khi cô không còn chút không khí nào nữa thì hắn mới buông cô ra. Một dòng ấm nóng theo đó điên cuồng thoát ra ngoài. Cô tham lam hít lấy dưỡng khí, hắn nằm xuống đem cô ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro