Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô ưởn mình thức giấc bên dưới liền truyền đến cảm giác đau ê ẩm. Cô xoay qua thì thấy hắn đã chống cằm nhìn cô từ khi nào. Hắn ôm lấy cô hôn lên đỉnh đầu cô một cái rồi ôn nhu nói:

"Tỉnh rồi!"

Cô nhìn hắn thì mộng tình đên qua liền ập tới trong đầu cô. Bất giác cô đỏ mặt, kéo chăn ra nhìn lại mình thì toàn thân cô toàn là vết bầm tím, xanh và cả dấu răng nữa. Cô nhìn xong trong lòng liền kêu gào thảm thiết. Tuy không phải lần đầu nhưng cô vẫn có gì đó thẹn thùng, đỏ mặt. Hình ảnh này của cô toàn bộ đều được hắn thu vào mắt, môi nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.

Hắn đưa tay đặt lên ngực của cô rồi cử động theo bản năng. Cô nắm lấy tay hắn ngăn lại.

"Ưm... đừng mà..."

Hắn khẽ gầm nhẹ lên:

"Một chút thôi!"

Bên dưới, nơi nào đó đã thức giấc từ bao giờ, cứ liên tục đụng vào đùi của cô. Cô cảm nhận được, trong lòng liền than khóc. Hắn trượt tay xuống phía dưới vân vê đóa hồng của cô. Bên dưới liền truyền đến cảm giác, cô rên khẽ thành tiếng.

"Ư.. ư.. đừng..."

Hắn nắm lấy tay cô nắm lấy dị vật thô cứng của hắn. Cô giật mình rút tay lại nhưng hắn nắm chặt lấy tay cô. Hắn thổi hơi vào tai và ngậm lấy nó, mặt cô đỏ bừng. Hắn nói khẽ:

"Thế nào? Thích không?"

Hắn hỏi cô thanh âm mang theo một chút đe dọa. Cô gật đầu đầy ngượng ngùng. Hắn nắm lấy tay cô vuốt ve dị vật chuyển động lên xuống, cục thịt của hắn càng lúc càng cương to hơn. Hắn không thể kìm chế được dục vọng của mình nữa đem cục thịt to cứng đẩy mạnh vào bên trong đóa hoa của cô.

Cô cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp, ôm lấy cổ hắn cấu lấy lưng hắn. Âm thanh đầy mị hoặc phát ra hòa cùng hơi thở của cả hai.

Hắn kéo cô ngồi dậy, hai cơ thể dính vào nhau. Hắn nắm lấy eo cô di chuyển lên xuống. Hắn hít sâu, giọng khàn khàn nói:

"Chuyển động đi!"

Cô theo lời hắn chuyển động lên xuống theo hướng dẫn của hắn. Đóa hoa của cô siết chặt lấy cục thịt của hắn khiến hắn liên tục thở dốc. Mồ hôi cả hai tuôn ra ướt đẫm cả trán.

Hắn đặt cô nằm xuống, điên cuồng vận động, bên dưới ra vào với tốc độ liên hoàn. Mỗi cái va chạm đều như muốn đụng đến tim gan của cô, cô như muốn khóc thét lên. Một dòng ấm nóng tràn ra lấp đầy đóa hoa đang đỏ ửng. Hắn đặt lên môi cô một nụ hôn rồi rút cục thịt của mình ra.

Hắn nằm xuống ôm lấy cô, cô mệt lã cả người nên thiếp đi lúc nào không hay. Hắn ôm cô đi tắm, mặc áo quần lại cho cô rồi đặt cô lên giường, sau đó hắn cũng đi ra ngoài.

Hắn ngồi trong phòng, Jop và pháp sư đứng trước mặt hắn, pháp sư cúi đầu nói:

"Đức vua! Những pháp sư khác đã khoanh vùng vị trí của Chén Thánh. Chúng thần đã tiến hành tìm kiếm"

Hắn ánh mắt đen sâu thẳm, tay vân vê ly trà trên tay.

"Tìm được rồi thì cho người canh giữ cẩn thận"

Jop cúi đầu bẩm báo:

"Thần đã điều tra người sống trên núi Thanh Sơn. Ông ta từ nữa năm trước đã bắt đầu chuyển bệnh. Điều này có thể khẳng định rằng ông ta có liên quan đến Thanh Cầm. Nhưng từ lúc ông ta chuyển bệnh thì âm thanh kì lạ đã không phát ra nữa"

Hắn di chuyển đôi mắt quanh ly trà trên tay, có vẻ như không quan tâm về chuyện này.

"Không ngoài dự tính của ta"

Pháp sư nhìn hắn thì không khỏi toát mồ hôi. Nhìn hắn tâm trạng tốt như vậy đây là lần đầu pháp sư được nhìn thấy nên không tránh khỏi có chút không quen.

"Người muốn làm như thế nào ạ"

Hắn đặt ly trà lên bàn, nói:

"Tiếp tục theo dõi đi. Vẫn chưa nhìn thấy Thanh Cầm thì không nên hành động lỗ mãng. Ông ta lấy được Thanh Cầm thì nhất định không phải người đơn giản"

Nói rồi hắn đứng lên bước ra khỏi phòng, Jop và pháp sư cúi đầu nhìn theo đến khi hắn bước đi hẳn. Pháp sư lúc này nói nhỏ với Jop:

"Quốc sư! Người xem xem hôm nay đức vua tâm trạng khá tốt. Có phải đức vua có chuyện gì vui không?"

Jop ánh mắt hiện lên ý cười, nói:

"Ngoài vương hậu ra ngươi nghĩ còn chuyện gì khác có thể làm đức vua vui sao?"

Pháp sư nghe xong như hiểu thêm, gật gù cười nói:

"Người nói chí phải"

-----

Hắn quay lại phòng thì cô vẫn chưa tỉnh dậy, hắn nhẹ nhàng kéo chăn rồi nằm cạnh cô, nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng. Hắn đưa mắt đảo qua người cô, nhìn những vết hôn, vết tích trên người cô thì vô cùng hài lòng. Cô cử động một cái rồi dịu đầu vào ngực hắn tiếp tục ngủ. Cô nằm trong lòng hắn thì cảm thấy vô cùng dễ chịu, dần dần chìm vào giấc mộng.

Lần này cô lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ được lặp lại giống như khi cô mơ thấy Ngư Kiếm. Cô bừng tỉnh dậy mồ hôi đổ đầy trên trán, hắn lo lắng hỏi:

"Nàng làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"

Cô bình tĩnh nhớ lại mọi thứ rồi nói:

"Ta mơ thấy ông lão ở trên núi hôm qua cầm trên tay Thanh Cầm. Hôm qua ta cũng mơ thấy"

Hắn đưa tay vuốt ve má của cô, nói:

"Ta đã cho người theo dõi rồi. Nhưng vẫn chưa thấy Thanh Cầm xuất hiện thì không thể chắc chắn được"

Cô gật đầu rồi lại dụi đầu vào ngực hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn cũng ôm cô, cả hai lại cùng nhau ngủ. Cả ngày hôm đó những người khác làm việc thì hắn và cô lại nằm ngủ đến tận tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro