Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau...

Cả đám người thoát ẩn thoát hiện phía sau bụi cây to, mắt nhìn về căn nhà nhỏ. Hắn chau mày, thái độ khó chịu, đường đường là vua của một nước lại phải đi rình rập như thế này, thật quá mất mặt. Cô xoay qua nhìn hắn liền thu vào mắt biểu cảm khó coi của hắn thì không khỏi bật cười trong lòng. Jop đứng bên cạnh biểu cảm cũng tương tự như vậy, gương mặt trông rất khó coi.

"Nàng có chắc là chúng ta nên làm vậy không?"

"Đương nhiên! Bây giờ ta sẽ đến đó xem thử, hai người cứ ở đây"

Trong hai ngày vừa trôi qua cô đã học được cách lấy Ngư Kiếm ra, lúc đầu thì vô cùng vô cùng khó khăn cứ tưởng chừng như không thể nào nhưng cô đã cố gắng. Tuy bây giờ có một chút khó khăn nhưng cô đã làm được.

Hắn cứ cho người quan sát ông già đó nhưng vẫn không phát hiện ra gì. Cô nghĩ cứ như thế thì không phải cách nên đã tìm cách tiếp cận ông ta để tìm hiểu. Hắn lúc đầu không đồng ý nhưng cô khuyên mãi, cuối cùng thì cũng phải thuận theo cô.

Cô tiến về phía ngôi nhà nhỏ kia. Bên trong chàng thanh niên lần trước bước ra, trên tay cầm một chậu bông màu xanh. Cô bước lại, bắt đầu màn diễn xuất của mình, tỏ vẻ đáng thương.

"À!... chào anh! Tôi... từ nơi xa đến, tình cờ đi ngang qua đây. Mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì cả. Anh có thể..."

"Đói bụng sao?"

Anh ta lạnh lùng phun ra vài chữ, ánh mắt thể hiện rõ sự không hoan nghênh. Cô nhìn rồi đoán anh ta là loại người rất khó gần nên tiếp tục:

"À!... Nếu anh không muốn thì tôi đi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền"

Cô cúi đầu nói rồi bước đi. Vừa đi cô vừa cầu khẩn cho anh ta gọi cô lại nhưng vài bước rồi mà vẫn chưa nghe anh ta lên tiếng. Cô đành hậm hực ra về. Đột nhiên anh ta nói:

"Vào nhà đi!"

Anh ta mời cô vào mà sắc mặt vẫn không thể tốt hơn. Cô mừng thầm trong lòng, quay người lại cúi đầu, lặng lẽ đi vào

Hắn từ khi thấy người thanh niên đó bước ra trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác tức tối nhanh chóng bao vây lấy hắn. Ánh mắt đen sâu thẳm khó đoán, gương mặt lại trông rất bình tĩnh nhưng nơi nào đó đã phát điên. Jop nhìn hắn thì không khỏi có chút sợ nhưng vẫn thấy buồn cười.

Cô bước vào bên trong, căn nhà tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi và vô cùng gọn gàng. Cô đứng nhìn một lúc lâu thì anh ta lên tiếng

"Cô nhìn đủ chưa? Mau lại ăn"

Cô khẽ cười nói:

"Nhà anh thật gọn gàng. Lúc đầu tôi còn nghĩ..."

Hắn không nhìn cô, thái độ vô cùng hờ hững, trả lời cô:

"Cô nghĩ đàn ông nào cũng bừa bộn sao?"

Cô lúc này theo hành động của anh ta nhìn những thứ trên bàn. Anh ta là đang dọn thức ăn lên bàn, món nào nhìn cũng thấy ngon cả. Cô nuốt nước miếng tỏ vẻ thân thiện

"Woa! Đây là thức ăn do anh làm sao? Nhìn ngon quá!"

Nói rồi cô ngồi xuống bàn, anh ta cũng ngồi xuống phía đối diện cô. Cô lấy một miếng thức ăn trước mặt bỏ vào miệng. Đôi mắt cô mở to hơn

"Ngon quá! Thật sự rất ngon. Cảm ơn anh rất nhiều"

"Vậy cô ăn nhiều vào"

Anh ta vẫn cứ tỏ thái độ lạnh lùng đó, ngay cả ánh mắt cũng vô cảm như vậy. Cô càng lúc càng thấy người đàn ông này có chút kì lạ, lại rất khó để gần gũi. Cô cười tươi một cái rồi cố gắng bắt chuyện nhiều hơn

"Anh... tên là gì?"

"Napusion!"

Vô cùng ngắn gọn, đây chính là cách nói chuyện của cô. Cô lại cảm thấy khó chịu. Nếu như anh ta không có trong tay Thanh Cầm thì có nằm mơ cô cũng không làm những việc như vậy. Nhưng cô vì hắn mà cố gắng, cười tươi, tỏ vẻ thân thiện nói:

"Tôi tên là Palin. Rất vui được gặp anh. Cũng rất cám ơn anh về thức ăn nhé"

Anh ta tự nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cô, hỏi:

"Cô từ đâu đến? Vì sao lại đến đây"

Cô nhìn anh ta, bắt gặp ánh mắt của anh ta thì không khỏi giật mình. Anh ta có đôi mắt rất đẹp làm cô có chút mất bình tĩnh.

"À... tôi... tôi từ... phía bắc đến. Lúc trước chỗ tôi ở xảy ra vài trận chiến. Gia đình tôi vì vậy cũng qua đời, tôi rời nơi đó đến đây. Trên đường đi gặp phải cướp bóc, trong người không còn gì nữa"

Cô bịa ra một câu chuyện rồi kể anh ta nghe. Anh ta sau khi nghe xong thì nhếch mép cười một cái rồi nói:

"Nói đi! Mục đích của cô tiếp cận tôi là để làm gì?"

"Mục đích gì chứ?"

Cô bắt đầu lo lắng, không lẽ anh ta đã nhận ra điều gì rồi. Cô diễn dỡ như vậy sao? Rõ ràng lúc trước cô được đạo diễn khen rất nhiều về diễn xuất kia mà, còn mời cô đóng phim nữa. Không phải bọn họ đều lừa cô chứ?

Anh ta tức giận đập mạnh tay lên bàn. Chiếc bàn gãy làm đôi, thức ăn theo đó rớt xuống đất. Cô giật mình đưa mắt nhìn đống đổ nát trước mặt. Anh ta đứng dậy, đưa ánh mắt giận dữ về phía cô.

"Đến bây giờ mà cô vẫn còn giả vờ. Cô nghĩ cô bí mật theo dõi tôi thì tôi sẽ không biết sao? Cô rốt cuộc là có mục đích gì?"

Cô không ngờ anh ta lại biết nhanh như vậy. Cô không còn cách nào khác đành phải lật bài với anh ta. Cô thay đổi thái độ trong cái chớp mắt, lạnh lùng, đôi mắt ác hiểm nhìn anh ta. Cô ngồi yên vị trí gác chân lên đùi, một tư thế quen thuộc của cô rồi nhếch mép tạo thành một đường cong đầy mị hoặc

"Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng không cần phải diễn nữa"

Anh ta lạnh lùng, gương mặt trông khá là đáng sợ, dứt khoát nói:

"Đi thẳng vào vấn đề đi. Cô muốn gì?"

"Thanh Cầm! Giao Thanh Cầm ra đây"

Cô theo ý anh ta đi luôn vào vấn đề chính, cô lại không thích dài dòng.

"Cô lấy quyền gì mà muốn ta giao Thanh Cầm?"

"Quyền gì? Vậy ngươi có quyền gì mà giữ Thanh Cầm?"

Cô đưa ánh mắt khiêu khích về phía anh ta rồi đứng dậy nói tiếp:

"Thanh Cầm vốn dĩ là bảo vật của hoàng gia. Ngươi bí mật lấy cắp Thanh Cầm làm vật riêng. Ngươi có thể dấu những người trong thôn nhưng không thể qua mắt được ta. Ngươi có Thanh Cầm nhưng lại không thể sử dụng. Vậy chẳng khác gì là một phế vật chứ? Chi bằng giao cho ta để không phải mang phiền phức vào người"

Anh ta nghe xong bội phần tức giận, lấy trong tay ra một thanh kiếm hướng về phía cô.

"Nếu như muốn Thanh Cầm thì hãy bước qua xác của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro