Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời anh tiến tới nhanh như tên lửa. Cô né sang một bên tránh thanh kiếm của anh ta. Cô làm theo như những gì đã học được, xòe lòng bàn tay và tập trung tinh thần nhưng không cách nào lấy ra được. Anh ta lại múa kiếm về phía cô, cô vừa cố gắng rút kiếm lại vừa né anh ta. Không lâu sau anh ta dừng lại, cười khinh bỉ nói:

"Ngay cả đấu cũng không đấu lại ta. Vậy mà ngang nhiên đến lấy Thanh Cầm. Thật chẳng biết lượng sức mình"

Cô nghe xong, cảm giác bị khinh bỉ tăng cao khiến cô tức giận như núi lửa sắp phun trào. Cô cố gắng thử lại lần nữa nhưng lần này lại thành công. Cô nhanh chóng đưa Ngư Kiếm về phía anh ta, mũi kiếm cách mặt anh ta vài mi li mét.

Anh ta nhìn thấy Ngư Kiếm sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn cô.

"Cô làm sao lại có Ngư Kiếm?"

"Ngươi nghĩ thử xem? Còn không mau giao Thanh Cầm ra đây"

Cô ánh mắt đáng sợ nhìn anh ra, khí lạnh tỏa ra.

"Còn lâu!"

Anh ta vẫn cố chấp lùi về phía sau rồi đưa kiếm lên tiến về phía cô. Cô nắm chặt lấy Ngư Kiếm chém thành một đường dài. Sức mạnh của Ngư Kiếm theo đường kiếm của cô tỏa ra. Anh ta bị sức mạnh của Ngư Kiếm tấn công văng ra xa căn nhà cũng vừa vặn theo đó mà tan nát.

Đến bây giờ cô vẫn chưa thích nghi được việc này. Cô không ngờ cô lại có thể sử dụng được bảo vật mạnh đến như vậy. Càng không thể ngờ tới được Ngư Kiếm lại lợi hại đến vậy. Cô từng nghĩ đến lời nói của bà. Liệu rằng thân phận thật sự của cô có khi nào lại liên quan đến Ngư Kiếm hay không? Cô ngơ ngác nhìn thanh kiếm trong tay

Hắn nhìn thấy cảnh này liền nhanh chóng chạy đến, Jop cũng theo sau hắn. Hắn đến bên cạnh cô lo lắng nói:

"Nàng không sao chứ?"

Cô nhìn hắn lắc đầu trả lời:

"Ta không sao!"

Anh ta từ xa lồm cồm bò dậy, nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay tiến nhanh về phía cô. Hắn nhanh chóng nhìn thấy, lấy kiếm ra tiến lên đấu với anh ta. Một lúc sau, cô càng nhìn càng cảm thấy kì lạ, quay qua hỏi Jop:

"Đức vua rốt cuộc bị gì? Sao ta thấy người có vẻ yếu đi rất nhiều"

"Người đứng yên đây, chuyện này để lúc về thần sẽ nói cho người nghe. Thần cần phải giúp đức vua trước đã"

Nói rồi Jop lấy ra chiếc quạt đen tiến về phía hắn, giúp hắn một tay. Anh ta bị trọng thương nên không lâu sau bị hắn và Jop hạ gục. Anh ta bị trói lại rồi đem đến chỗ cô.

"Thanh Cầm đâu?"

Cô ánh mắt đầy khí lạnh nhìn anh ta, nhưng anh không hé nữa lời còn khinh bỉ nhìn cô, nói:

"Nếu như ta không bị đã thương thì dựa vào mấy người còn lâu mới hạ được ta"

"Thật ngông cuồng! Nói đi, Thanh Cầm đang ở đâu?"

Cô tức giận đưa Ngư Kiếm lên cổ anh ta, giọng nói đầy đe dọa.

"Có chết ta cũng không nói cho các ngươi biết"

Cô rút thanh kiếm trên cổ anh ta xuống, ánh mắt chuyển đến cây kiếm trước mặt.

"Được! Ngươi không nói vậy thì để ta tự tìm"

Nói rồi cô vươn ngón tay sờ lên hình hoa anh đào đỏ trên thanh kiếm. Đột nhiên hình hoa anh đào đỏ phát sáng, nơi nào đó trong đống đổ nát của căn nhà phát sáng lên. Bên dưới liền lung lay rồi thoát ra khỏi đống đổ nát kia.

Cả đám chăm chú quan sát, là một chiếc đàn hạt. Nói đúng hơn thì đó chính là Thanh Cầm. Hắn đưa tay đem Thanh Cầm về phía này. Quả nhiên giống hệt như trong mơ, Thanh Cầm rất đẹp, to bằng nữa thân người. Anh ta ngạc nhiên nói:

"Cô... làm sao cô có thể?"

Jop có vẻ hơi tức giận, nói:

"Chính là Thanh Cầm. Ngươi lấy cắp bảo vật của hoàng gia thì đáng tội gì hả?"

Hắn chuyển ánh mắt về phía anh ta, nói:

"Người đâu! Đem tên này nhốt lại, sau ba ngày định tội rồi giết chết cho ta"

Anh ta nghe xong, đôi mắt mở to hơn.

"Các người... các người rốt cuộc là ai?"

Từ đâu đó vài người lính xuất hiện đem anh ta đi. Hắn thu Thanh Cầm lại rồi nắm lấy tay cô quay trở lại quán trọ. Về đến nơi hắn dặn dò Jop vài điều rồi về phòng nghỉ ngơi.

Cô đến phòng của Jop để hỏi về chuyện của hắn. Jop lúc đầu lưỡng lự vì hắn đã dặn không được nói cho cô biết. Nhưng Jop vẫn quyết định nói cho cô nghe

Hắn từ sau trận chiến với đại hoàng tử của Palutta thì không hiểu bị gì sức mạnh càng lúc càng suy yếu. Các thái y không biết rõ thuật mà hắn đã chúng phải là gì. Nhưng thái y nói rằng, trên núi Linh Tiên có một loại dược trị được bách bệnh. Chỉ cần sử dụng dược này thì đức vua lập tức sẽ khỏi. Nhưng loại dược này cứ một ngàn năm mới sinh sôi một lần, vô cùng hiếm. Cho nên đức vua không còn cách nào khác ngoài việc chờ loại thảo dược đó nở. Nhưng hắn chỉ bị nhẹ mà thôi nên không quá nguy hiểm.

Jop còn nói với cô về tình hình ở Băng Chết. Jop và hắn đã phong ấn toàn bộ vùng Băng Chết lại, giam lỏng Kình Ngư ở đó. Những quái vật còn lại cũng sắp thức tĩnh. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng có được những bảo vật. Vì vậy sáng sớm ngày mai bọn cô phải đến nơi được khoanh vùng để tìm kiếm Chén Thánh.

-----

Núi Linh Tiên là một hòn đảo nằm ngay bên cạnh núi Vân Tiên. Nơi này là nơi sinh sống của những linh dược quý hiếm. Hồ Hoàn Sinh là được luyện từ những linh dược ở núi này mà thành. Những hòn đảo này đều vô hình trong mắt người thường. Chỉ những người có sức mạnh đạt đến thượng đỉnh mới có thể nhìn thấy.

Nơi này được gọi là Cửu Đỉnh Tiên. Có tổng cộng chín hòn đảo nhưng chỉ có núi Vân Tiên và núi Linh Tiên mới được sử dụng đến. Số còn lại đều bỏ trống, chỉ có một hòn đảo mà nữ hoàng Phylisia đã dùng làm nơi riêng tư. Nhưng nơi này chỉ có mỗi nữ hoàng mới có thể vào, những người khác thậm chí còn không thể nhìn thấy.

*Nói để cho hình dung thì giống như nơi của những thần tiên ở trong những bộ phim tiên hiệp mà chúng ta thường hay xem*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro