Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cô cứ thế bước vào bên trong, những bước đi đều rất cẩn thận tránh những viên đá phát sáng ra. Đi được không lâu thì đến một nơi vô cùng rộng lớn. Ở giữa là một mõm đá có bề mặt phẳng, kích thước không lớn. Cô vừa ngắm ngía vừa nói.

"Đây... là nơi nào?"

Hắn đi lại vài bước rồi nói:

"Nơi này... rất có thể là nơi phong ấn của Chén Thánh"

Cô gật đầu rồi đi đến mõm đá, đưa tay sờ lên nó. Đột nhiên bàn tay cô nóng bừng lên, Ngư Kiếm đột nhiên xuất hiện. Thanh Cầm cũng ở nơi hắn xuất hiện cùng lúc. Cả đám ngạc nhiên, chăm chú quan sát.

Thanh Cầm cùng với Ngư Kiếm bay lơ lửng phía trên mõm đá, hào quang phát sáng xung quanh. Phía dưới, một ánh sáng nhỏ xuất hiện phía trên mõm đá rồi dần dần trở nên to hơn. Một cái ly màu xanh xuất hiện, trang trí cầu kì nhưng rất đẹp phát sáng rực rỡ, đó chính là Chén Thánh. Cô bước lại gần đưa tay nắm lấy nhưng từ đâu đám khói đen kia lại xuất hiện vụt qua lấy mất Chén Thánh.

Đám khói đen lại bay lơ lửng trên không mang theo cả Chén Thánh. Một giọng nói khàn đặc của một người đàn ông phát ra.

"Ta đã chờ giấy phút này lâu lắm rồi. Rất cám ơn các ngươi đã nổ lực tìm kiếm"

Hắn điềm tĩnh, ánh mắt thoáng có chút giận dữ, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

"Ngươi là ai?"

"Haha! Các ngươi không cần biết ta là ai. Muốn lấy Chén Thánh, không dễ đâu"

Jop gương mặt thư sinh thoáng có chút giận dữ, lấy trong tay ra chiếc quạt đen bay về phía đám khói. Nhưng đám khói cứ bay đến chỗ này xuất hiện chỗ kia, căn bản là không thể tấn công.

Cô nhìn theo đám khói đó đến mõi cả cổ. Hắn gương mặt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, ánh mắt xuất hiện vài tia lửa giận. Hắn lấy ra quyền trượng rồi gõ mạnh xuống nền đất, sức mạnh theo đó tán ra xung quanh. Đám khói đen đó đang ẩn mình cũng xuất hiện rồi rơi xuống đất. Hắn đưa tay thu Chén Thánh lại rồi cất vào.

Đám khói trên đất thu lại biến thành một người đàn ông trung niên. Mái tóc chòm râu bà hàng lông mày đều có màu rêu xanh, trông rất ấn tượng. Ông ta có nước da ngăm cùng với bờ vai khá rộng. Ông ta lồm cồm bò dậy, trên miệng còn đọng lại vài giọt máu mà lúc nãy vừa trào ra.

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng môi lại nhếch thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt anh tuấn, phong thái vô cùng uy nghiêm và đầy oai phong. Cô đi đến bên cạnh hắn, hắn đưa tay thu bảo vật lại rồi Ngư Kiếm đến trước mặt cô bảo cô cất vào. Jop tiến lại đem chiếc quạt đặt lên cổ ông ta đe dọa nói:

"Nói đi! Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ông ta đột nhiên quỳ xuống đất cúi đầu cung kính nói đến:

"Kính chào đức vua, vương hậu! Đức vua, vương hậu vạnc an! Thần là người canh giữ ở đây được một nghìn năm rồi ạ. Thần hồ đồ không nhận ra người đã làm kinh hãi đến người và vương hậu. Mong người và vương hậu rộng lòng tha thứ"

Cô ngạc nhiên nhìn ông, trong lòng có chút ngưỡng mộ. Ông ta được hơn nghìn tuổi rồi mà hành động và cử chỉ của ông vẫn rất nhanh nhẹn. Hắn nghiêm giọng nói:

"Đứng lên đi!"

Jop nghe lời hắn thu quạt lại, ông ta cũng đứng dậy. Sau đó, ông ta dẫn bọn cô đến phòng của ông nằm ngay phía sau bức tường. Căn phòng nhỏ nhắn, gọn gàng và khá đơn giản, chỉ duy nhất một bàn trà và một cái giường.

Mọi người đều ngồi quanh chiếc bàn trà để trò chuyện. Cô từ đầu đến cuối đều rất im lặng, nhưng vì sự tò mò của cô từ nãy đến giờ nên cô vẫn không thể im lặng. Cho đến cuối cùng cũng lên tiếng hỏi:

"Tại sao ta chỉ nhìn thấy ngươi canh giữ bảo vật? Những người khác đâu?"

Ông ta nghiêm giọng bắt đầu nói:

"Vào khoảng gần năm trăm năm trước có một đám người đến lấy bảo vật. Những người đó vì bảo vệ phong ấn nên đã bị bọn người đó giết. Hiện tại chỉ còn mỗi thần và lão Napusion"

Jop nghe xong có hơi ngạc nhiên:

"Napusion cũng là người canh giữ bảo vật?"

Ông ta nhẹ gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối nói:

"Phải! Nhưng ông ta vì tham lam đã chiếm Thanh Cầm làm vật riêng. Nhưng lại không may bị tà khí của Thanh Cầm làm bị thương"

Hắn ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, đôi mày khẽ nhíu lại

"Đám người đó tại sao ta lại không biết?"

Ông ta vừa nhớ lại, vừa nói:

"Ngay cả vua thời đó cũng không hề hay biết gì về chuyện này. Khi bọn họ bắt đầu tìm kiếm rồi tấn công, nhưng lại không thể phá bỏ được phong ấn nên đã bỏ qua rất nhiều bảo vật. Cho đến khi bọn chúng tìm thấy Ngọc Hồn thì may mắn phá được phong ấn, lúc đó thì điều không may xảy ra. Bọn họ đều bị tà khí của Ngọc Hồn tấn công, từng người trong số đều bị rút hồn mà chết. Không lâu sau bọn họ đã không còn một ai sống sót"

Jop nhẹ giọng hỏi:

"Vậy hiện tại Ngọc Hồn đang ở đâu?"

"Sau việc đó Ngọc Hồn đã lưu vào nhân gian. Không ai biết nó ở đâu và rơi vào tay ai"

Hắn ánh mắt khó tả đến sâu thẳm,

"Tà khí đáng sợ như vậy. Không phải nữ hoàng Phylisia đã tiêu diệt được tà khí đó rồi sao?"

"Không hẳn là tiêu diệt, bởi vì tà khí đó không thể bị tiêu diệt được. Trước khi rơi vào tay nữ hoàng thì chúng là thứ mang tà khá rất lớn. Nữ hoàng Phylisia đã dùng máu của mình để kìm hãm chúng và từ đó chúng chỉ nhận nữ hoàng là chủ nhân. Ngoài nữ hoàng không ai có thể sử dụng chúng. Đặc biệt là những người có dụng tâm thì càng bị tà khí tấn công mạnh hơn"

Cô chăm chú lắng nghe, cứ giống như nghe ông kể chuyện cổ tích vậy. Ông ta ngưng một lát rồi nói tiếp:

"Không phải chỉ có đám người đó. Từ khi đó trở đi có rất nhiều người tìm kiếm và cố gắng phá vỡ phong ấn. Vào khoảng hai trăm năm trước sau nhiều lần tấn công thì phong ấn của bốn bảo vật đã bị phá bỏ và mang đi. Vì vậy bốn bảo vật đó bị thất lạc luôn kể từ đó"

Cô nghe xong có chút khó tin, cứ như trong phim vậy. Cô không ngờ ở thế giới này lại có nhiều thứ khó tin đến như vậy. Cô hỏi ông ta:

"Tôi biết rõ mọi chuyện như vậy. Vậy ông có biết làm cách nào để tìm ra bốn bảo vật đó nhanh nhất không?"

Ông ta nghỉ ngợi hồi lâu rồi ngập ngừng nói:

"Chuyện này... e rằng chỉ có mỗi nữ hoàng Phylisia làm được"

Không khí hiện tại vì câu chuyện này mà trở nên vô cùng căn thẳng. Vấn đề càng lúc càng khó khăn hơn, càng lúc càng khó giải quyết. Có lẽ đã dần đi vào nhõ cụt. Một thế giới rộng lớn như vậy làm sao có thể tìm được kia chứ. Cho dù có dành cả đời người cũng không thể tìm được đầy đủ.

Hắn vẻ mặt trầm tư không nói gì. Cô biết hắn là đang rất lo lắng, tuy không hiện ra mặt nhưng cô biết hắn đang nghĩ gì. Ông ta như nghĩ ra điều gì, nói:

"Nhưng thần nghĩ sẽ còn một hy vọng nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro