Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng cô rời khỏi đó, lên đường quay lại lâu đài. Suốt đường đi ai nấy đều vẻ mặt buồn bã, lo lắng. Về đến lâu đài hắn ngày ngày đều ở trong phòng làm việc, ngay cả buổi luận triều cũng không có mặt. Cô sợ hắn cứ như vậy thì không phải cách, ngày ngày cô đều đến ngồi bên cạnh hắn nhưng hắn lại không thể vui lên một chút nào.

Cô không còn cách nào khác phải thay hắn giải quyết mọi công việc. Đã được một tháng kể từ khi quay lại lâu đài, nhưng hắn vẫn cứ nhốt mình trong phòng. Hắn chỉ một mặt trầm tư, lạnh lùng ngoài ra không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.

Cô ngồi bên trong phòng nhìn ra khung cửa sổ, cảnh sắc cuối xuân bên ngoài được cô thu vào mắt. Trong lòng cứ nghĩ đến chuyện bảo vật rồi lại nghĩ đến hắn. Cô vẻ mặt yên tĩnh nhưng ánh mắt lại bi thương đến như vậy.

Liệu rằng nếu cô không đến đây thì cuộc sống hiện tại của cô sẽ như thế nào? Chắc có lẽ cô đang ngồi trên ghế của trường đại học nào đó ở Mĩ để rèn luyện tương lai của mình. Nếu khung cửa sổ trước mắt cô là khung cửa sổ của căn gác mái thì trước mắt là những toà nhà cao ốc chen chút nhau mà không thể phân biệt được bốn mùa.

Cô thở dài một hơi rồi lại nghĩ đến những lời nói của ông canh giữ bảo vật.

"Thần nghe nói năm đó nữ hoàng sau khi phong ấn tất cả mọi thứ thì biết mất. Có người cho rằng nữ hoàng đã chết nhưng không ai nhìn thấy xác của người ở đâu cả. Lại có người cho rằng nữ hoàng vẫn chưa chết. Nếu chúng ta tìm được nữ hoàng thì rất có thể sẽ cứu vãn được tình thế"

Cô bây giờ nhớ lại thì cảm thấy có chút nực cười. Đến những bảo vật là những thứ hiện thực mà cũng không thể tìm được. Huống chi là người còn không xác định được sống chết ra sao, hỏi sao có thể tìm được đây.

Từ khi quay về lâu đài, không khí đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, đến mức có chút đáng sợ. Cô cũng theo đó mà chìm vào im lặng, Jurin cũng cảm thấy lo lắng theo.

Nếu như bảo vật không phải là bí mật của hoàng gia thì có lẽ cuộc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Nhưng nếu như thông tin này truyền ra ngoài thì các nước khác cũng sẽ có cơ hội cướp lấy. Vì vậy việc tìm kiếm phải tuyệt đối bí mật, cho nên có chút khó khăn. Hắn vì những điều này là trầm tư suốt một tháng nay.

Cảnh sắc trước mắt cô đã không thể thu vào mi tâm được nữa, vì lòng cô chất đầy nỗi buồn phiền, nó đã nặng đến mức cô không thể nào đứng lên được. Nếu bây giờ cô có thể mơ thấy được bảo vật như lần trước có phải rất đơn giản không. Nhưng đã một tháng trôi qua rồi ngay cả mộng còn không gặp thì làm sao có thể thấy đây.

Một bóng dáng đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, thanh âm quen thuộc phát ra nhẹ nhàng bên tai.

"Nàng sao lại ngồi thẩn người ra như vậy?"

Cô quay qua bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn. Sự dịu dàng của hắn làm cô có chút ngượng ngùng. Một tháng rồi cô không thấy ánh mắt này, cho nên cô rất nhớ. Đôi mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Chàng đến lúc nào? Chàng vẫn ổn chứ?"

"Ta không sao!"

Hắn tiến đến ôm lấy cô từ phía sau, ấn cằm lên đỉnh đầu cô. Cảm giác ấm áp nhanh chóng quấn lấy, hai con tim nhanh chóng hòa làm một. Hắn đưa tay nắm lấy tay cô rồi nhanh chóng đan vào nhau. Một giọng nói trầm ấm phát ra phía trên đỉnh đầu.

"Ta xin lỗi đã khiến nàng lo lắng... Ta nghĩ ta nên tiếp tục tìm kiếm. Cho dù chúng có ở nơi nào thì ta nhất định sẽ tìm thấy"

Cô xoay người qua ôm lấy hắn, giọng nhẹ nhàng thùy mị.

"Ta.. sẽ luôn ở bên cạnh chàng, cùng chàng tìm kiếm bảo vật"

Cô thu mình lại trong ngực hắn, có lẽ cả đời này cô muốn được hắn bảo vệ. Mãi mãi làm người phụ nữa sau lưng hắn. Dường như cô đã thay đổi, cô không còn muốn làm đại tỉ như trước đây nữa. Giây phút này, cô muốn được làm người phụ nữ chân chính ở bên cạnh hắn. Cùng hắn trãi qua những giây phút yên bình của cuộc sống. Cô khẽ lên tiếng:

"Rasmen! Ta yêu chàng!"

Hắn đột nhiên khựng lại khi nghe lời tỏ tình đầu tiên của cô với hắn. Hắn như vui sướng trong lòng, vòng tay siết chặt cô hơn.

"Ta cũng rất yêu nàng! Cho dù đến hàng nghìn năm sau, cho dù thân xác ta không còn nữa. Thì linh hồn của ta vẫn sẽ yêu nàng, sẽ mãi nhớ đến người con gái này, sẽ không bao giờ quên tình cảm của ta dành cho nàng"

Dứt lời hắn nắm lấy cằm cô hướng lên đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô nghe xong những lời vừa rồi, cô thật sự cảm động, cô vui đến mức rơi cả nước mắt. Từ khi nào tình cảm của cô dành cho hắn lại da diết đến vậy? Cô không biết thứ gì đã nuôi nấng tình cảm của cô dành cho hắn. Nhưng cho đến bây giờ cô đã không thể thoát khỏi hắn, lại càng không thể dứt ra được nữa rồi.

Hắn hôn cô, đôi môi nhẹ nhàng va chạm, nhẹ nhàng uyển chuyển bên trong, tung hoành ngang dọc. Bàn tay nhẹ nhàng trượt qua eo hắn, tay kia đặt lên ngực vuốt ve nhẹ nhàng. Dục vọng dần dần xâm chiếm tất thảy mọi thứ. Hắn đem cô đặt lên giường, đem những thứ cản trở quẳng sang một bên. Cúi xuống ngậm lấy bầu ngực của cô, bàn tay mân mê bên còn lại. Cô uyển chuyển thân mình theo từng nhịp cảm xúc.

Hắn gầm nhẹ một tiếng rồi cắn lên ngực cô, tay nắm lấy côn thịt mạnh mẽ tiến vào. Cô đưa tay quàng lấy cổ hắn, cấu lấy lưng hắn, thở dốc theo chuyển động ra vào mạnh mẽ.

Hắn thở dốc, tốc độ ra vào ngày càng điên cuồng. Cô há hốc miệng thở mạnh, tay nắm chặt lấy tấm chăn. Cô cùng hắn triền miên cả buổi, đến khi mặt trời lặn mới ngừng. Cô thở hổn hển trong ngực hắn, quàng tay ôm lấy hắn rồi thiếp đi vì mệt. Hắn nhìn cô nhếch mép thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro