Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cuối xuân bắt đầu thổi làm tung mái tóc của cô. Hắn một tay quàng qua vai cô, một tay vuốt mái tóc đang tung bay trước trán của cô. Cô cúi đầu e thẹn, tựa nhẹ vào vai hắn, nhắm hờ đôi mắt. Hắn nắm lấy tay cô, tựa nhẹ vào đầu cô cũng theo đó mà thiếp đi.

Cô cùng hắn đến mái đình bên hồ để tận hưởng cảm giác hạnh phúc, chính là để hưởng thụ cuộc sống. Trước khi trận chiến xảy ra thì cô muốn ở cùng hắn nhiều hơn. Cô muốn ghi khắc hình ảnh, mùi hương cùng với tất cả mọi thứ của hắn đến khắc cốt ghi tâm, siết chặt chúng trong trái tim. Để sau này nếu hắn không còn ở bên cạnh cô nữa thì cô có thể nhớ hắn, có thể đem hình ảnh của hắn để làm mật ngọt xoa dịu tâm hồn.

"Palin!"

Giọng hắn phát ra phía trên đỉnh đầu, gọi tên cô. Cô ngước lên dùng ánh mắt đẹp đẽ nhìn hắn.

"Hửm!"

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên bụng cô.

"Tại sao đã nhiều ngày rồi mà chỗ này vẫn chưa có động tĩnh gì thế?

Cô nghe xong có chút đỏ mặt, nói:

"Làm sao ta biết được chứ?"

Hắn cúi đầu về phía cô, môi nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt quyến rũ nhìn cô.

"Có lẽ là do ta sủng ái nàng chưa đủ. Vậy thì..."

"Đủ rồi! Đã sủng nhiều lắm rồi!"

Cô nghe có chút giật mình, thoáng qua vài tia lo lắng.

. . . Một lần nữa một đêm triền miên qua đi . . .

------'

Hắn ngồi trong phòng làm việc, tay chống lên cằm, tạo ra tư thế vô cùng thoải mái. Jop hớt hãi đi vào, gương mặt vui đến thể hiện rõ trên mặt, bước chân cũng vì vậy mà nhanh hơn,

"Đức vua! Chúng ta gặp được may mắn rồi ạ. Các pháp sư sau nhiều ngày cuối cùng cũng tìm được thêm một món bảo vật nữa. Hiện tại đã cho người canh giữ cẩn thận rồi ạ"

"Tốt lắm! Mau chuẩn bị chúng ta mau chóng đến đó"

Hắn nghe xong ánh mắt mở to hơn, giọng nói có chút hoan hỉ. Jop mau chóng ra ngoài, hắn lại nói tiếp:

"Mau cho người thông báo với vương hậu"

Mọi thứ trong chớp mắt đều được chuẩn bị sẵn sàng. Khômg lâu sau họ kên đường đến nơi đó.

Đó cũng là một nơi hoang vắng, không bóng người. Hắn nắm tay cô đi qua những tán cây rồi đứng trước một thung lũng rất sâu. Pháp sư bước lại gần rồi cúi đầu nói:

"Đức vua! Ở dưới đáy thung lũng này là nơi phong ấn của bảo vật. Chúng thần vẫn chưa biết cụ thể món bảo vật đó là gì"

"Chúng ta đi thôi!"

Hắn ôm lấy eo cô mĩm cười rồi bay xuống dưới. Cô cảm giác hơi sợ nắm chặt lấy hắn. Cô đưa mắt nhìn hắn thì phát hiện hắn không sử dụng cánh, cô hỏi:

"Chàng không sử dụng cánh của mình sao? Không có cánh mà chàng cũng có thể bay sao?"

Hắn điềm nhiên trả lời:

"Phải!"

"Vậy chàng cần cánh để làm gì?"

Hắn hơi khựng lại, khuôn mặt trầm tư có vẻ buồn phiền, nói:

"Ta không thể bay như vậy được lâu"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, nhìn gương mặt trầm tư của hắn cô có chút đau lòng. Cô biết hắn có chuyện khó nói nên không tiện hỏi thêm, im lặng không nói gì.

Đúng lúc đó vừa đến đáy thung lũng, một nơi tối tăm nhưng khô khốc. Nơi này hai bên đều là vách núi, xung quanh chỉ toàn đá với cát và sương mù, bầu không khí ngột ngạc mang theo hơi thở của sự chết chóc. Đâu đó nơi phía xa phát ra tiếng thở của núi, tiếng rên ai oán của nhiều người.

Cô bắt đầu hơi sợ cái nơi này. Hắn quay qua nhìn cô, bắt gặp trạng thái của cô liền ôm chặt lấy eo cô, nói:

"Đừng sợ! Có ta đây!"

Dứt lời hắn cùng cô và nhiều người khác đi về phía trước. Ai cũng biến ra một ngọn đuốc cầm trên tay, hắn cũng thế. Càng đi nhiệt độ càng giảm xuống, cô bắt đầu thấy lạnh, cơ thể cũng theo đó mà run lên. Hắn ôm chặt lấy cô, biến ra một chiếc áo choàng khoác lên người cô đem luôn ngọn đuốc đến gần cô.

Đến cuối đường xuất hiện một cái hang, bọn họ cùng nhau bước vào bên trong. Bên trong này nhiệt độ càng thấp hơn ở ngoài. Không có chút gió càng không có tuyết, mọi thứ cũng không hề đóng băng nhưng lại lạnh vô cùng. Ai ai cũng biến ra áo choàng rồi mặc vào, biến lửa trên ngọn đuốc to hơn.

Hắn vẫn ôm chặt lấy cô, đem ngọn đuốc đến gần cô hơn để sưởi ấm cho cô, cô bắt đầu thấy khá hơn nhiều. Đi được một đoạn thì phát hiện ra ngõ cụt, bức tướng chắn ngang đường đi. Jop đi đến chỗ hắn nói:

"Hết đường rồi! Chúng ta nên làm gì đây?"

Cô cảm thấy có điều gì đó kì lạ, cô buông bàn tay hắn đang ôm cô xuống đi đến gần bức tường. Cô gõ tay lên bức tường đó thì phía sau nó phát ra âm thanh vọng lại. Cô như hiểu ra quay lại nói:

"Đây không phải đường cụt. Ai đó dời bức tường này ra đi"

Nói rồi cô lùi lại vài bước, hắn tiến đến bên cạnh cô. Pháp sư đi đến sử dụng phép lên bức tường đó nhưng không lâu sau liền bỏ cuộc.

"Đức vua! Bức tường này không bị ảnh hưởng gì ạ"

"Để ta!"

Jop nghe xong liền lấy quạt ra sử dụng phép của mình di chuyển bức tường. Nhưng bức tường đó không hề hấn gì với sức tấn công của Jop. Jop dừng lại, nhìn hắn nói:

"Quả thật bức tường này không hề ảnh hưởng gì"

Hắn điễm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nói:

"Ta thấy rồi!"

Cô bước lên vài bước, ánh mắt nghi hoặc nhìn bức tường.

"Nếu như vậy thì chắc chắn phải có cách vào trong chứ?"

Cô dò tay lên tường tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện được gì. Đột nhiên bức tường hiện lên một bàn tay được khắc bên trên. Cô chần chừ một lát rồi chậm rãi đặt tay lên chỗ đó. Ngay lập tức bàn tay đó phát sáng rồi bức tường tách làm đôi rồi mở ra con đường ở phía sau. Cô ngạc nhiên bất giác lên tiếng:

"Mở rồi!"

Hắn tiến đến ôm lấy eo cô, nói:

"Phải! Chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro