Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở mắt ra, trước cô vẫn là hắn nhưng đôi mắt hắn lại ướt đẫm những giọt lệ. Cô đây là lần đầu tiên nhìn thấy hắn khóc. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt của hắn, hắn hơi giật mình nhìn cô thì liền mừng rỡ.

"Sao chàng lại khóc?"

Hắn đưa tay lên mặt cô, chậm rãi, ôn nhu nói:

"Ta không khóc!"

Cô nhỏ giọng nói với hắn, âm thanh chỉ đủ để hắn nghe thấy

"Rõ ràng là khóc. Tại sao lại nói dối?"

----

"Người đâu, mau gọi thái y đến đây"

Hắn bế cô trên tay, giọng nói gấp gáp có chút run rẫy. Hắn bế cô đặt lên giường, thái y cũng nhanh chóng đến nơi. Hắn từ đầu đến cuối đều nắm chặt lấy tay cô, không hề buông ra. Bàn tay cô bắt đầu trở lạnh, hắn càng lúc càng run rẫy vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô. Thái y xem qua xong rồi nói:

"Cung Tuyết Vũ đã xâm nhập vào cơ thể, vương hậu vì không chịu được tính hàn của Cung Tuyết Vũ nên thân nhiệt giảm mạnh. Nếu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì thần e rằng..."

Nói đến đây thái y chợt ngưng lại. Hắn ánh mắt lạnh toát nhìn thái y, tên thái y giật mình, sợ hãi cúi thấp đầu xuống.

"Hiện tại thì có thể sưởi ấm cho vương hậu trước. Thần sẽ cố gắng tìm ra cách chữa trị nhanh nhất có thể"

Nói rồi thái y cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Hắn nắm chặt lấy tay cô, không ngừng thì thầm:

"Nàng tuyệt đối không được sảy ra chuyện gì. Nàng đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh ta vì vậy nàng nhất định phải giữ lời... Ta xin lỗi... thật xin lỗi..."

Đáy mắt đã đầy những giọt lệ đang trực chờ để rơi xuống. Hắn vẫn cứ nắm lấy tay cô, bàn tay này vẫn cứ lạnh lẽo như vậy. Trước mặt cô hắn không thể mạnh mẽ, khi nhìn thấy cô như vậy hắn lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Hắn rất sợ, sợ sẽ mất đi cô lần nữa. Hắn sợ rằng cô sẽ rời hắn mà đi, giống như lần trước cô biến mất trước mặt hắn.

Bàn tay cô càng lúc càng lạnh hơn rồi tái đi, khuôn mặt cũng theo đó mà lạnh lẽo. Hắn như cảm thấy được điều gì đó đưa tay đặt lên mạch ở cổ của cô. Hắn bất giác mở to mắt, nước mắt theo đó rơi xuống. Mạch của cô không còn đập nữa rồi, không còn cảm nhận được hơi thở của cô nữa. Nước mắt của hắn tuôn rơi không có dấu hiệu ngừng lại. Giọng hắn run rẫy gọi cô:

"Palin, nàng tỉnh lại đi... Palin... nàng mau mở mắt nhìn ta đi... đừng... đừng mà"

Đáy lòng của hắn đã đau đến mức nào rồi. Hắn cảm thấy hối hận vì đã mang cô theo, mang cô đến nơi nguy hiểm đó. Hắn gục đầu xuống tay cô, như không hề tin vào mắt mình, không tin vào sự thật. Hắn là đang tự lừa dối bản thân.

"Sao chàng lại khóc?"

Hắn nghe thanh âm quen thuộc, đáy lòng hiện lên vài tia vui mừng. Hắn chậm rãi ngước lên. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, một ác mộng vài giây vụt qua trong lòng hắn.

-------

Trời xanh mây trắng, gió hiu hiu thổi, cô cùng hắn ngồi uống trà bên gốc cây quen thuộc. Hắn đưa ánh mắt ấm áp nhìn cô, nói:

"Nàng vừa rời khỏi giường cẩn thận gió lạnh"

Cô lắc đầu vừa cười vừa nói với hắn:

"Ta không sao!"

Không khí chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh vi vu của gió. Không lâu sau, cô lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Về đôi cánh chàng vẫn chưa nói cho ta biết"

Hắn trầm ngâm, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:

"Nhiều năm trước, nước Fulita khởi quân xâm chiếm. Ta đã xuất binh chiến đấu, kết quả là thắng trận. Nhưng lúc đó ta bị nội thương khá nặng, mất đi khả bay lượn. Thái y đã giúp ta lắp đôi cánh của đại bàng nên từ đó ta muốn bay xa có thể sử dụng đôi cánh này"

Cô không thể ngờ hắn lại có một câu chuyện như vậy. Đúng lúc này, Jop cùng vài vị pháp sư đến vẻ mặt có chút gấp gáp.

"Những quái vật ở Băng Chết đã thức tĩnh chúng cũng đã phá vỡ phong ấn, bắt đầu tiến vào đất liền rồi ạ. Không lâu sau sẽ tiến đến thành Philit của chúng ta"

Hắn nghe xong liền đứng phắt dậy, ánh mắt kinh ngạc.

Tại phòng thượng nghị hắn ánh mắt lạnh lùng nhưng không kém phần lo lắng. Những vị quan đang đứng đều trước mặt hắn xì xầm qua lại, gương mặt của ai cũng nơm nớp lo sợ.

Vốn việc này vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn còn ba món bảo vật nữa chưa tìm thấy thì liệu rằng có thể tiêu diệt được bọn chúng không. Những người dân đều được sơ tán đến nơi an toàn để ẩn trốn. Lúc này, hình ảnh trong giấc mơ của cô hiện lên. Cô luôn lo lắng liệu thảm cảnh của nghìn năm trước có tái diễn lại hay không? Vì những điều này mà những vị quan cứ liên tục bàn tán.

Hắn vẫn cứ lạnh lùng yên vị tại chỗ. Hắn đã cho binh lính chờ sẵn ở cửa lâu đài, những vị tướng cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Một vị quan lên tiếng:

"Thần nghĩ chúng ta có nên gọi thần thú đến hay không? Những thần thú ích nhiều gì cũng có thể giúp chúng ta"

Một vị quan khác lên tiếng phản bác:

"Thần thú, chúng ta không thể tùy tiện muốn gọi là gọi"

Lúc này một tên lính chạy vội vào trong, nói:

"Đức vua, những quái vật đã tiến vào thành rồi ạ. Chúng rất mạnh lại rất nhanh nữa"

Hắn đứng dậy khoác áo giáp trên người rồi bước đi, vừa đi hắn vừa nói:

"Những ai có thể chiến đấu thì hãy theo ta. Ai trốn tránh lập tức chém đầu"

Dứt lời những vị quan đều biến ra trên người một bộ áo giáp rồi theo chân hắn rời khỏi. Cô muôn phần lo lắng chạy theo nhưng không kịp chân hắn. Cô chạy vội đến tháp chuông, nơi cao nhất của lâu đài.

Cảnh tượng này chẳng khác nào trong giấc mơ của cô. Những ngọn lửa bùng bùng bốc cháy lên, khói theo đó mà bay lên nhuộm đen cả một bầu trời. Từ những ngôi nhà đến cả khu phố đều bị quái vật dẫm đạp, phá tan mọi thứ. Mà dẫn đầu bọn chúng chính là Kình Ngư.

Cảnh tượng cứ như chiến trận trong phim cổ trang. Bầy quái vật lũ lượt kéo đến, bụi bay mù mịt. Một con quái vật phun lửa đốt tất cả mọi thứ dọc đường đi của nó.

Cô đưa mắt nhìn thảm cảnh trước mặt mà lòng đau như cắt. Hắn cùng với Jop và hàng nghìn người ra sức ngăn cản nhưng không có bất cứ dấu hiệu của ngừng lại. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, chợt kí ức nào đó loét lên. Hình ảnh của cô nắm trong tay quyền trượng ánh mắt hừng hực khí lửa. Dường như đó không phải cô mà là nữ hoàng Phylisia. Đầu cô bất chợt đau nhói lên, hình ảnh trước mắt đột nhiên mờ đi. Cô ngã xuống rồi bất tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro