Chap 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh mờ nhạt phản chiếu, một người đàn ông vội vàng chạy tới.

"Nữ vương, rất nhiều quái vật đang tiến vào thành. Xin người hãy ra chỉ thị đi ạ"

Cô bộ dáng uy nghiêm, bình thản lấy ra ấn tín giao cho người đàn ông đó rồi nói:

"Ngươi hãy giữ thứ này thật kĩ. Nếu ta không thể quay lại thì hãy đem thứ này giao cho vị vua tiếp theo"

Nói rồi cô lấy quyền trượng tiến ra ngoài để lại người đàn ông cùng với vẻ tiếc nuối. Những con quái vật lúc nhúc chen nhau dưới đất. Cô đứng trên không trung vương tay lấy ra bảy món bảo vật rồi kết hợp lại thành một loại sức mạnh tấn công bọn quái vật kia. Sức mạnh tựa như cái máy hút bụi, tỏa đến đâu quái vật bị tiêu diệt đến đó. Từng con từng con một tan biến trong không khí. Trong chốc lát hơn một nữa đã bị tiêu diệt. Sau khi hoàn thành, đất nước lại một lần nữa được an bình.

Một cảnh tượng khác lại xuất hiện. Lần này là ở vũ trụ bao la một đốm sáng xuất hiện. Cô không ngờ bản thân lại là đốm sáng đó. Cô lang thang rất lâu rất lâu ngoài vũ trụ, hành tinh này hành tinh khác cô đều lướt qua. Bây giờ cô mới biết, nơi đó chính là một hành tinh nằm vô hình trong vũ trụ rộng lớn. Nơi mà cô đã dành tất cả để bảo vệ nó, khiến nó vô hình cũng là cô, bảo vệ nó cũng là cô.

Không sai, cô đã nhớ rồi. Cô chính là nữ hoàng Phylisia, nữ hoàng vang danh lịch sử Philit chính là vương hậu Palin. Cô lang thang rất lâu mới đến được trái đất, lúc đó cô bắt đầu khai sinh lại cuộc sống của bản thân.

Điều này không hề lạ bởi vì cô bất lão bất tử nên không bao giờ chết cũng chẳng già đi. Vì bản thân bị thương quá nặng nên mới như vậy, chỉ có thể tái sinh lại từ đầu, vĩnh viễn không chết được. Cô vì tái sinh mà mất đi kí ức, có người tái sinh trở về hình dáng cũ, có người tái sinh thành trẻ sơ sinh, nhưng cho dù có là hình dáng nào đi nữa thì vẫn sẽ mất đi kí ức của mình. Nhưng để lấy lại kí ức thì vẫn chưa xác định được.

Cô cũng tương tự như vậy mà biến thành em bé cũng vì đó mà mất đi kí ức. Nhưng bây giờ cô đã nhớ lại, cô tuyệt đối sẽ không để chúng phá hủy thành Philit này, nơi mà cô dày công bảo vệ.

Cô bừng tĩnh lại, người hầu đứng xung quanh giường của cô, Jurin hai mắt đẫm lệ nhìn cô. Cô liền nhớ đến hắn đang ở ngoài kia.

"Đức vua đâu? Người đang ở đâu?

Jurin giọng nói run rẫy:

"Vương hậu, đức vua đang ngăn cản bọn quái vật ở ngoài kia. Sắp không trụ được nữa rồi, bọn chúng sắp tiến vào lâu đài rồi ạ"

Cô nghe xong liền rời khỏi giường, chân trần chạy ra khỏi phòng. Cô đứng trước cửa đại điện, trước mắt cô là một đống đổ nát. Toàn thành Philits trong phút chốc trở thành một đống nát vụn. Ác mộng bây giờ đã thành hiện thực, cảnh tượng năm nào lại hiện ra trước mắt. Hắn thương tích đầy mình cố gắng chống cự lại bọn quái vật. Cô nhìn thấy hắn bất giác rơi vài giọt nước mắt. Cô không những phải bảo vệ thành Philit mà cô còn phải bảo vệ người cô yêu.

Cô mặc cho bản thân chỉ mang chân trần, một chiếc váy mỏng cũng tiến lên chiến đấu. Cô lấy ra Ngư Kiếm cùng với Cung Tuyết Vũ bay lên tiến về phía bọn quái vật.

Ai nấy đều nhìn thấy cô, Kình Ngư cũng nhìn thấy cô. Cô vương tay phẫy một cái Rồng Đỏ và Ưng Sư từ trên Cửu Đỉnh Tiên bay xuống. Vết bớt trên lưng cô đột nhiên phát sáng rồi từ đó bay ra một con chim Phượng Hoàng Lửa cực lớn. Đó chính là ba con thần thú của cô. Cô biến mình thành vẻ ngoài lộng lẫy, trên trán xuất hiện hình hoa anh đào đỏ, biểu tượng của nữ hoàng Phylisia. Hình hoa anh đào đỏ phát ra ánh đỏ rực rỡ, Thanh Cầm và Chén Thánh từ trong tay hắn bay về phía cô. Khắp bốn phương ba bảo vật còn lại cũng xuất hiện trước mắt cô. Đó là Bàng Vũ, Ngọc Hồn và Phách Nhĩ.

"Là nữ hoàng, đó chính là nữ hoàng Phylisia"

Một giọng nói trong đám quan phát ra. Hắn theo đó nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên, lòng đầy lo lắng. Bảy món bảo vật bay vòng vòng trước mắt cô tạo thành một vòng tròn xung quanh. Ưng Sư kết hợp với Bàng Vũ tạo thành vũ khí hoàn chỉnh.

"Những việc ta chưa hoàn thành trong quá khứ. Bây giờ ta sẽ giải quyết cùng một lúc"

Cô ánh mắt tóe lửa nhìn những con quái vật, vẻ ngoài uy nghiêm, khí thế bức người. Rồng Đỏ cùng với Phượng Hoàng tiến lên phun lửa về phía bọn chúng. Cô kết hợp sức mạnh của bảy bảo vật lại đánh về phía chúng. Ngay lập tức bọn chúng dần dần bị tiêu diệt.

"Không được, nếu cứ như vậy thì mình sẽ phải tái sinh lần nữa. Ta không muốn phải rời xa chàng, càng không muốn phải chia ly. Sức mạnh này quá lớn, ta sẽ không chống cự nỗi. Nghìn năm trước cũng vì điều này mà ta phải tái sinh. Ta không muốn điều này phải lập lại nữa"

Cô nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt cô chuyển về nơi hắn, bất giác cô rơi nước mắt. Hắn dang đôi cánh ra bay về phía cô, cùng cô chiến đấu.

"Chàng sao lại lên đây?"

"Ta phải bảo vệ nàng"

Hắn giọng nói dứt khoát, cô cũng không nỡ ngăn cản hắn. Trong chớp mắt bọn chúng đã tan biến hơn một nữa. Chỉ còn một số nhỏ nữa. Nhưng cô cũng không thể chống cự nỗi nữa, hắn nhận ra điều này liền đến bên cô dùng sức mạnh của mình giúp cô một tay. Sau một lúc, hắn và cô cũng không thể chống cự thêm được nữa, cô và hắn khóe miệng đều chảy máu. Lúc bọn quái vật biến mất hoàn toàn cô và hắn cũng theo đó mà biến mất.

Jop đứng phía dưới đưa mắt nhìn hắn và cô biến mất, nước mắt rơi trên gương mặt thư sinh của Jop. Anh bay lên phía đó cố gắng tìm lại chút dấu vết của cô và hắn. Nhưng mọi thứ đều đã biến mất, không vương lại bất cứ thứ gì.

"Đức vua, vương hậu, hai người không thể đi như vậy. Đừng bỏ lại Philit mà đi, không thể, không thể, tuyệt đối không thể như vậy"

Jop gầm nhẹ nước mắt tuôn rơi, hắn là người anh quý trọng nhất, là người bạn, người thân cũng như người chủ nhân tốt nhất đối với anh. Anh luôn luôn quý trọng cô và hắn. Sự mất mát này đối với anh mà nói vô cùng to lớn.

Rồng Đỏ, Ưng Sư và Phượng Hoàng sau đó cũng bay lên Cửu Đỉnh Tiên. Jop ôm nỗi buồn ngày ngày cùng những người khác xây dựng lại mọi thứ. Những người dân luôn truyền miệng nhau trận chiến đó. Họ nói nữ hoàng đột nhiên xuất hiện, rồi nói đức vua cùng nữ hoàng chiến đấu mà chết rồi.

Việc sử dụng bảy bảo vật để kết hợp sức mạnh là việc vô cùng nguy hiểm, không phải ai cũng làm được. Sức mạnh đó rất lớn, lớn nhất từ trước tới giờ nhưng người sử dụng nó phải chịu tổn thương từ bên trong rất nặng nề. Sau thời gian vết thương đó cũng sẽ lành và trở lại ban đầu. Nhưng không xác định thời gian lành lại là bao lâu

Đất nước Philit vừa trãi qua thảm cảnh trong lịch sử được tái hiện. Sau nữa năm, đất nước Philit lại phồn thịnh như xưa chỉ là ghế của ngôi vàng vẫn chưa ai ngồi vào. Mọi việc đều do Jop thay hắn giải quyết. Sẽ không còn đức vua Rasmen khiến hàng triệu cô gái sụp đổ, một vương hậu đẹp đến khuynh quốc khuynh thành vang danh bờ cõi. Họ đã đi vào lịch sử, đi vào vũ trụ bao la như cô lúc trước, mỗi người một ngã.

Một cái kết vừa đau thương vừa mất mát cho cả hai. Sẽ không còn bóng dáng của đôi uyên ương dưới gốc cây mà mọi đều thầm ngưỡng mộ. Tranh vẽ của cô vẫn còn đó nhưng người lại không còn nữa. Những công trình sừng sững do hắn làm nên cũng vẫn nguyên vẹn nhưng bóng dáng anh tuấn kia đã dần phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro