Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc, anh lái xe đưa cô về biệt thự của anh. Anh đem hành lý của cô giao cho người giúp việc. Cô tuy rất rất không muốn nhưng vì nhiệm vụ cô phải tuân theo anh ta. Ai bảo anh ta là lão đại chứ. Tuy cô chưa từng gọi anh ta một tiếng lão đại nhưng cũng không thể phủ nhận anh ta lớn hơn cô

Từ đầu đến cuối anh ta im lặng không nói lấy một lời. Thái độ lạnh lùng, ánh mắt cứ như kẻ vô tâm. Anh ngồi đọc báo, chân bắt chéo lại, tựa lưng ra phía sau, bộ dạng nhàn nhã vô cùng. Trong khi kẻ thù có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Không lâu sau người giúp việc đã sắp xếp và giọn dẹp phòng giúp cô. Là căn phòng kế bên phòng của anh ta. Thật không thể tin được.

Cô bước chân vào phòng, một căn phòng vô cùng đẹp đẽ nhưng lại quá sa sỉ đối với cô. Cô sắp xếp quần áo vào trong tủ và vài thứ cần thiết. Cả những khẩu súng và vài thứ vũ khí phòng thân.

Sau khi công việc kết thúc thì cũng đã trưa, mặt trời ngay ngắn nằm trên đỉnh đầu. Người giúp việc gọi cô xuống ăn trưa. Cô bước xuống nhà bếp thì một bàn ăn thịnh soạn được bày ra trước mắt. Con sâu đói trong bụng bắt đầu nổi loạn.

Cô bước đến ngồi xuống phía đối diện, anh vẫn lạnh lùng một mặt. Khuôn mặt điển hình của những kẻ máu lạnh, những tên sát nhân.

Một bữa ăn với không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng va chạm của những chén dĩa trên bàn. Cô thì không dám nhai lên thành tiếng. Đột nhiên âm thanh nào đó phát ra làm cô suýt nữa thì giật mình.

"Phòng mới thế nào?"

"Hả? À! Rất tốt!"

Anh vẫn đang ăn, không có vẻ gì là quan tâm lắm. Có lẽ anh ta chỉ hỏi để có chuyện để nói thôi.

"Nếu không thích cô có thể sửa lại theo ý của cô"

"Không cần đâu"

Cô qua loa đáp lại, thật sự không cần sửa làm gì. Anh đặt đôi đũa xuống rồi đứng dậy bước đi, để lại một câu.

"Tôi đến công ty, không cần đi theo. Tối tôi quay lại"

À không, là hai câu mới đúng. Cô thở dài ăn thêm vài miếng rồi cũng quay về phòng. Những người làm không ai dám đến bắt chuyện với cô. Bọn họ chỉ khẽ cúi đầu một cái khi đi ngang qua cô. Thái độ giống như đối với anh ta. Kính sợ chính là thứ cô nhìn thấy trong mắt của họ. Bọn họ sợ cô, vì cô là sát thủ.

Cô đứng trước cửa sổ nhìn ra thì mới phát hiện phía dưới có cái xích đu cùng với một vườn hoa. Cô mang một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa kia. Tâm trạng cô bắt đầu lắng lại.

Cô tự hỏi bản thân vì sao lại tồn tại. Cô rốt cuộc là sống vì điều gì? Cô không biết tại sao bản thân lại biến thành như vậy. Chỉ biết rằng cô bước ra từ trường huấn luyện sát thủ.

Có người nói, con người sống để tìm kiếm hạnh phúc. Có rất nhiều kiểu hạnh phúc tồn tại. Vậy thì điều gì khiến cô hạnh phúc. Giết người? Máu tanh? Mùi của tro cốt? Hay tiếng kêu la vang xin? Không có mục đích, không có tương lai, thậm chí là không có cảm xúc. Đó chính là cuộc sống của cô hiện tại.

Cô ước mình như những đóa hoa kia. Chúng nở rộ để làm đẹp cuộc sống, để làm niềm vui cho kẻ khác. Chúng ít ra đều có một lý do nhất định để tồn tại, ít ra cũng hạnh phúc hơn cô.

Quá khứ hay kỷ niệm gì đó mà mọi người hay nhắc đến cô không hề có. Nếu là quá khứ, kỷ niệm thì chỉ đều là trường huấn luyện. Cô là ai? Tên thật là gì? Cha mẹ mất hay còn cô thậm chí còn không biết.

Ánh mắt cô cứ nhìn mãi phía vườn hoa, trong lòng vốn rất bi thương mà nước mắt không rơi lấy một giọt. Chỉ có ánh mắt mới có thể bộc lộ tâm trạng của cô.

Sau bao lần bi thương như vậy cô vẫn luôn hỏi bản thân. "Rốt cuộc mình là gì? Rốt cuộc là cái gì? Là cái gì mà tại sao lại tồn tại?"

Cô cứ ngồi đó cho đến chiều tối, cho đến lúc anh về cô vẫn cứ ngồi thẩn người ra đó. Người giúp việc gọi cô xuống ăn nhưng cô cũng không đáp lại một lời. Bọn họ sợ chọc giận cô nên không dám gọi thêm lần nữa. Anh xuống nhà bếp thì nghe người làm nói lại thì đến phòng cô.

"Alex! Alex! Mở cửa"

Anh vừa gõ cửa vừa gọi tên cô nhưng không có bất cứ âm thanh nào lên tiếng. Anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô ngồi bên cửa sổ. Anh lại gần thì mới phát hiện cô đã ngủ.

"Alex!"

Anh gọi cô dậy nhưng cô vẫn không có động tĩnh nào cả. Anh vỗ nhẹ vào má của cô nhưng cô vẫn cứ nằm đó không tĩnh lại. Không lẽ, cô bất tĩnh rồi. Anh vội bế cô lên giường rồi gọi bác sĩ đến. Bác sĩ khám xong ôn tồn nói:

"Cô ấy không có vấn đề gì cả?"

"Vậy tại sao cô ấy lại bất tĩnh"

"Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhưng có lẽ năm phần là liên quan đến mặt tâm lý. Nếu sáng mai cô ấy vẫn chưa tĩnh cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện khám ngay"

Nói xong bác sĩ chào anh rồi ra về. Anh ngồi bên cạnh giường của cô, đặt ánh mắt của anh chỗ cô.

"Rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Nếu để người ngoài thấy được thì còn gì là cực đại nhất phẩm nữa chứ"

Anh nghĩ thì thầm trong lòng. Đột nhiên cô nắm chặt lấy tay, bắt đầu nói mớ.

"Đừng... đừng... đừng lại đây! Tôi không biết gì hết... làm ơn... tôi không biết gì hết... làm... ơn... đi"

Cô nói mớ theo từng tiếng nấc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Anh với tay lấy chiếc khăn lau nước mắt cho cô. Cô bất ngờ tĩnh lại, vẻ mặt hốt hoảng, mất bình tĩnh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì nhìn thấy anh. Cô đột nhiên sợ hãi, ánh mắt mở to hơn, miệng cứ lắp bắp.

"Đừng... đừng lại đây! Tránh ra..."

"Alex! Bình tĩnh"

"TÔI NÓI ANH TRÁNH RA!"

Cô đột nhiên hét lớn, đôi mắt trừng lên nhìn anh. Vẻ mặt vô cùng sợ hãi, có lẽ cô bị ảnh hưởng bởi giấc mơ vừa nãy.

"Alex! Là tôi đây. Tôi là Đông Âu Phàm đây"

Anh chậm rãi bước lại gần cô, đưa tay nắm lấy tay cô.

"TRÁNH RA!"

Cô bất ngờ rút ra con dao nhỏ rạch một đường trên tay anh, máu nhanh chóng chảy ra. Anh ôm lấy cánh tay, máu vẫn cứ tiếp tục chảy. Vết thương vừa dài vừa rộng nhưng anh vẫn cố gắng lại gần cô, gọi cô.

"Alex! Bình tĩnh lại, bỏ con dao xuống"

Cô vẫn trừng mắt nhìn anh, nỗi sợ hãi cứ quấn lấy cô.

"Tôi nói là tôi không biết gì cả. Mấy người... mấy người cút đi... CÚT HẾT ĐI"

Cô vừa nói vừa rớt nước mắt rồi lại bất tĩnh. Anh vội tiến lại đỡ lấy cô, người làm vừa hay nhìn thấy toàn bộ. Ai nấy cũng sợ hãi ôm chầm lấy nhau. Anh nhìn về phía họ, hét lớn.

"Đứng đó làm gì? Mau gọi bác sĩ đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro