Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng như tôi nghĩ. Cô ấy mắc một chứng bệnh tâm lí. Có lẽ liên quan đến những chuyện trước đây. Cậu nên để tâm trạng của cô ấy ở trạng thái tốt nhất, không nên để cô ấy buồn bã quá độ. Như vậy cô ấy sẽ phát bệnh lần nữa. Nếu tái đi tái lại nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến thần kinh thậm chí dẫn đến tâm thần"

Bác sĩ chậm rãi nói, thông báo về tình hình của cô. Anh vẻ gấp gáp.

"Nghiêm trọng như vậy sao?"

"Cậu nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý. Biết đâu sẽ bớt đi phần nào"

"Được rồi!"

Bác sĩ gật đầu rồi rời khỏi. Anh ngồi đó khẽ nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô. Cô tuy đang ngủ mà nước mắt lâu lâu lại rơi xuống, anh lại nhẹ nhàng lau cho cô.

---***---

Cô lim dim đôi mắt, gắng gượng mở nó ra. Một âm thanh phát ra từ bên cạnh.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh lại"

Cô theo đó mà ngước lên, anh ngồi ngay bên cạnh giường của cô, ung dung xem tài liệu. Anh mặt trên người chiếc áo tắm, tấm ngực săn chắc nữa khép nữa mở như đang khiêu khích ánh mắt của cô.

"Sao anh lại ở đây?"

Anh đặt tài liệu xuống, ánh mắt tức giận, giọng gầm nhẹ.

"Cô còn có gan hỏi câu đó. Nhìn đi! Cô bảo vệ như vậy đó đúng không?"

Anh vừa nói vừa giơ cánh tay bị thương đến trước mặt cô. Cô đưa mắt nhìn thì không khỏi hốt hoảng.

"Tay anh làm sao vậy? Không lẽ, hôm qua Bắc Phong đến"

Anh thấy bộ dạng gấp gáp, hốt hoảng của cô liền phì cười. Anh vừa thấy cô tỉnh lại liền có ý muốn trêu chọc cô. Không ngờ cô lại ngây thơ sụp hố của anh.

"Anh cười cái gì?"

Anh đứng dậy cầm lấy tài liệu, nhìn cô cười nói:

"Tôi phải đi làm rồi. Lát nữa cô ăn sáng rồi đến công ty sau"

Dứt lời anh bước ra khỏi phòng. Cô không lâu sau cũng xuống bếp ăn sáng. Người giúp việc nhìn thấy cô đều tránh xa vài bước. Cô không hiểu cũng chẳng muốn hỏi, họ chụm nhau lại xì xào điều gì đó. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, ăn vài miếng rồi cô đến công ty của anh.

Cô là lần đầu tiên đến công ty của Đông thị nên không ai nhận ra cô. Mấy cô gái ở lễ tân kiên quyết không cho cô vào. Cô máu nóng dồn lên não, mất kiên nhẫn với những cô gái này.

Đúng lúc đó Nhất ca đến, vừa nhìn thấy cô anh đi đến. Mấy cô gái vừa nhìn thấy Nhất ca liền mặt mày tái nhợt, giọng lắp ba lắp bắp. Kết quả là không ai cản cô nữa, Nhất ca đưa cô lên phòng làm việc của anh.

Trong thang máy, Nhất ca vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi cô.

"Hôm qua, lão đại lại bị thương đúng không? Vết thương sâu và dài"

"Tôi không rõ lắm. Anh gặp bác sĩ rồi?"

"Ừm!"

Anh thậm chí còn biết tình trạng của cô nữa nhưng anh không dám nói. Chỉ sợ cô lại buồn bã thêm. Anh còn biết cô là người làm lão đại bị thương. Anh xoay qua nhìn cô, nói tiếp:

"Anh biết làm công việc này rất khó khăn. Nhưng một khi nhúng tay vào thì không thể thoát ra được. Thời gian sắp tới vất vả cho em rồi"

"Không sao mà! Chỉ là không biết bọn chúng có mưu đồ gì nữa" cô đáp.

"Bắc phong tuy lớn mạnh nhưng về độ nguy hiểm thì không bằng Nam Phong và Tây Phong"

"Anh nghĩ Nam Phong thật sự chứa ma cà rồng sao?"

Về việc này thì đã được đồn thổi từ rất lâu, thậm chí còn có cả bằng chứng. Anh đôi mắt lạnh lùng, nói:

"Phòng còn hơn là không phòng. Còn có người tìm hiểu được, Tây Phong xuất hiện người sói nữa. Bọn chúng tuy ít người hơn chúng ta nhưng rất nguy hiểm"

"Cho dù kẻ thù có là ai đi nữa em cũng đấu cho đến cùng"

Anh nghe cô nói xong trong lòng dấy lên sự tự tin nhất định. Anh cười nhìn cô.

"Phải rồi! Đông Phong chúng ta chuyện gì mà không làm được chứ. Có lẽ anh lo hơi xa rồi"

Cô phì cười nhìn anh, thang máy đúng lúc này mở ra. Nhất ca dẫn cô đến trước cửa phòng làm việc rồi đưa cho cô một vài tập tài liệu, nói:

"Đây là phòng của lão đại rồi. Em giúp anh đưa cái này cho lão đại, bây giờ anh có việc gấp phải đi rồi"

Cô cầm lấy tài liệu, anh vẻ gấp gáp chuẩn bị rời đi. Cô hỏi theo.

"Là chuyện bang sao?"

Anh dừng lại, quay lưng nhìn cô rồi nói:

"Không! Là bạn gái anh. Cô ấy vừa nhập viện vì đau ruột thừa"

Anh nói xong rồi tiếp tục thì thầm:

"Đừng nói cho lão đại biết"

Nói xong anh vội vàng rời đi, cô chỉ biết cười rồi mở cửa bước vào.

Anh ngồi trên bàn làm việc, chăm chú gõ máy tính. Còn có cả Hà Thi, cô ta ngồi trên ghế sô pha bấm điện thoại. Cô đến đưa tài liệu trên bàn của anh rồi đến sô pha ngồi, phía đối diện Hà Thi.

Hà Thi không nói gì chỉ liếc qua cô một cái rồi lại dùi đầu vào điện thoại. Cô nhìn lướt qua liền cảm thấy chán ghét. Nhưng cô lại không hiểu kiểu con gái như vậy mà lão đại của cô vẫn để bên cạnh. Nếu là cô thì sẽ không có lần gặp thứ hai đâu.

Không khí chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh cạch cạch của máy tính, tiếng lật sách của cô. Cứ như vậy, hai tiếng tít tắt trôi qua, Hà Thi lôi kéo anh đi ăn trưa.

Lòng cô nhăn nhó, khó chịu vô cùng. Hai người bọn họ hẹn hò thì cứ việc, cớ gì cô phải đi theo làm kỳ đà cản mũi. Nhưng công việc là vậy, cô đành phải chấp nhận.

Cô âm thầm đi theo phía sau, Hà Thi cùng anh thân mật. Cô khoát tay anh nhưng anh vẫn cứ lạnh lùng, vô tâm một mặt. Cô nhìn lướt qua, ánh mắt chán ghét nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro