Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đến một nhà hàng sang trọng, tinh tế. Hai người họ thân mật trước mặt cô, đem cô ra làm không khí. Tuy trong lòng khó chịu nhưng cô vẫn không ngừng đề cao cảnh giác.

"Cô gia nhập Đông Phong bao lâu rồi?"

Một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, cô căn bản nhìn lên. Hà Thi ngước mặt nhìn, ra vẻ ta đây là cao cả. Cô không quan tâm tiếp tục dùng bữa. Anh không nói gì, cũng không có vẻ quan tâm, lạnh lùng một mặt nhìn cô.

"Tôi đang hỏi cô đó? Sao cô không trả lời?"

Cô thờ ơ, phớt lờ cô ta, lạnh lùng trả lời:

"Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời cô"

"Tôi là bạn gái của lão đại cô đấy"

"Cô là bạn gái của lão đại chứ đâu phải bạn gái của tôi"

"Cô... Âu Phàm à!"

Hà Thi tức tối nhưng vẫn tỏ ra nhẹ nhàng hiền dịu quay qua nũng nụi với anh. Anh rời mắt khỏi cô nhìn Hà Thi.

"Bớt loạn đi"

Hà Thi bị anh chỉnh đốn nên không nói thêm lời nào. Kết thúc bữa ăn, anh đưa Hà Thi về còn cô và anh thì quay lại công ty.

Trên đường đi cô luôn có cảm giác kì lạ, gương mặt trở nên nghiêm trọng. Cô biết cảm giác này là gì, thậm chí biết rất rõ. Cô đưa mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Quả nhiên, đúng như cô nghĩ, có đến hàng chục chiếc môtô âm thầm đi theo phía sau. Cô lấy trong người ra một khẩu súng, nhìn sang chỗ anh.

"Là người của Bắc Phong"

Anh nhìn lướt qua kính rồi thì thầm.

"Lại là bọn chúng"

Anh nhìn cô ra hiệu, cô hiểu được ý anh thì khẽ gật đầu. Cô đưa khẩu súng lên trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng như đã nghĩ, chưa đầy một phút sau bọn họ đã hành động. Bọn chúng bắn liên hồi về phía xe của cô và anh. Cô nhanh chóng đưa khẩu súng ra phía cửa bắn lại bọn chúng. Từng viên bách phát bách chúng, từng tên chúng đạn rớt khỏi xe.

Anh bắt đầu tăng tốc, một cuộc truy đuổi, đấu súng xảy ra trên đường quốc lộ. Tiếng gầm của những chiếc xe, âm thanh của hàng nóng vang dội. Cảnh tượng cứ như phim hành động. Những chiếc xe lao nhanh như tên lửa trên đường. Ai nấy đều sợ hãi nép vào một bên đường.

Bọn chúng càng lúc càng đông, chiếc trực thăng bay vòng vòng trên bầu trời. Cô có thể nhìn rõ bọn chúng đang chỉa súng vào anh. Cô quay qua chỗ anh, nói:

"Bọn chúng đông lắm"

Anh chăm chú lái xe, khẽ cười nói:

"Cô ngại sao?"

"Tôi mà ngại bọn chúng?"

Cô bắt đầu thấy có chút tức giận. Cô thay đạn xong tiếp tục đấu súng với bọn chúng. Bọn chúng liên tục nã súng về phía cô, một mình cô không thể chống trả. Cô rút trong túi ra một quả bom rồi quăng thật mạnh về phía chiếc trực thăng.

Trong phút chốc chiếc trực thăng nổ tung, những mãnh vỡ văng tứ tung. Cô lại ném thêm một trái về phía bọn chúng, lại một lần nữa nổ tung mọi thứ.

Cô và anh nhanh chóng thoát khỏi bọn chúng. Người của anh cũng ngay theo đó bao vây bọn chúng. Tứ ca đến bắt hết số còn lại về trụ sở.

Anh lái xe quay về biệt thự, cô cùng anh vào trong. Cô đột nhiên phát hiện một vệt đỏ trên tay áo anh. Cô bước lại gần, nói:

"Vết thương của anh"

Anh nghe xong xem lại vết thương của mình, nó đang chảy máu ướt đẫm cả băng gạt. Có lẽ là vết thương bị hở do lúc nãy cử động mạnh. Cô đưa anh vào trong phòng khách giúp anh thay băng. Cô chậm rãi tháo băng đã ướt đẫm của anh xuống. Vết thương quả nhiên là bị hở, sưng đỏ lên máu không ngừng chảy ra.

Những người làm trong nhà đều nhìn cô bằng ánh mắt như lúc sáng, không có gì thay đổi. Một người đem hộp y tế đến trước mặt cô rồi lặng lẽ rời đi. Cô đưa mắt nhìn anh, hỏi:

"Tay anh rốt cuộc là bị sao vậy?"

Anh đưa mắt nhìn cô một lúc lâu sau, ánh mắt lạnh lùng nhưng tận đáy lòng là sự ấm áp.

"Không cẩn thận nên bị thương thôi"

Cô bán tính bán nghi nhìn anh. Anh ta làm sao có thể bất cẩn đến như vậy? Nhưng nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi thêm làm gì.

Vết thương cứ tiếp tục chảy máu, không có dấu hiệu ngừng lại. Sắt mặt của anh cũng dần kém hơn, môi tái lại. Cô nhìn kỹ vết thương lần nữa rồi nói:

"Có thể là đã ảnh hưởng đến mạch máu rồi. Nếu gọi bác sĩ thì cũng không kịp, để tôi giúp anh"

Dứt lời, cô đưa tay chạm vào vết thương. Một luồn khí tỏa ra từ lòng bàn tay của cô. Anh có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cô. Vết thương dần dần khép lại, máu cũng ngừng chảy.

Cô buông tay xuống thì vết thương của anh đã hoàn toàn biến mất, cứ như chưa bao giờ tồn tại. Cô lấy bông thấm ít nước rồi lau sạch vết máu dính trên tay anh.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên

"Cô vì sao lại làm được như vậy?"

Cô xoay người lẫn tránh câu hỏi của anh, tâm trạng đột nhiên thay đổi.

"Tôi không biết!"

Dứt lời cô đứng dậy rời đi nhưng anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Cô chưa kịp phản ứng thì đã nằm gọn trong ngực của anh. Hơi ấm của anh lan tỏa, mặt anh gần sát mặt cô, cô bất giác đỏ mặt.

"Đừng lẫn tránh câu hỏi của tôi"

"Tôi thật sự không biết"

Anh nghe xong liền nhớ đến những lời nói của cô đêm qua. Không lẽ việc đó với việc khả năng này của cô là có liên quan? Anh suy nghĩ một lúc lâu, cô vội vã đẩy anh ra rồi đứng dậy bỏ đi về phòng. Anh nhìn bóng dáng cô đi khuất rồi cũng quay về phòng của mình.

___***___

Anh ngồi trên bàn làm việc, Tứ ca đứng phía đối diện tâm trạng căng thẳng vô cùng.

"Lão đại, lúc người bị Bắc Phong tấn công thì trụ sở cũng bị người của Nam Phong bao vây tấn công. Chúng ta tổn hại nặng nề. Có đến hơn mười người tử vong, hàng trăm người bị thương nặng"

"Bọn chúng quả nhiên là liên kết với nhau"

Anh ngồi trên ghế, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, âm khí tỏa ra khiến căn phòng đột nhiên lạnh lẽo lạ thường. Anh ngưng một lúc rồi nói tiếp:

"Tập hợp lại, bổ sung thêm người đến trụ sở. Chúng ta phải phòng thủ thật thận trọng. Đợi chỉ thị tấn công sau"

"Vâng!" Tứ ca đáp

"Còn nữa! Điều tra tư liệu về Alex rồi đem đến đây"

Tứ ca nhanh chóng trả lời:

"Lão đại! Alex không có bất cứ tư liệu cá nhân nào cả"

"Không có?"

Anh ngạc nhiên, là người ai lại không có tư liệu cá nhân chứ? Tứ ca chậm rãi giải thích.

"Phải! Trước khi gia nhập bang thì thuộc hạ đã điều tra qua. Nhưng lại không điều tra được gì. Tên thật, cha mẹ, quê quán đều không có. Chỉ có tư liệu ở trường huấn luyện và sau khi ra trường thôi ạ"

"Vậy cậu có điều tra thời gian cô ấy ở trong trường huấn luyện đó chưa?"

"Vẫn chưa ạ! Nhưng có biết sơ qua trường huấn luyện đó có quan hệ với người của Tây Phong. Nhưng sau khi ra trường thì chưa từng tiếp xúc qua với bọn chúng"

"Tây Phong!"

Nếu liên quan đến Tây Phong thì vẫn không thể chắc chắn rằng cô ấy là người của Tây Phong.

Tứ ca đứng một bên không khỏi tò mò hỏi:

"Người sao lại hỏi về Alex vậy ạ?"

Vốn dĩ cô là người đáng tin nhất, việc cô phản bội tổ chức là không thể nào. Vì vậy Tứ ca không khỏi có chút thắc mắc.

"Không có gì. Cậu ra ngoài đi"

Tứ ca chậm rãi bước ra, để lại anh tâm trạng nặng nề. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Nhưng có lẽ việc này hơi khó so với suy nghĩ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro