Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại phòng thì đánh một giấc đến tận tối. Người giúp việc lên gõ cửa gọi cô xuống ăn rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Cô mặt một chiếc váy trắng mỏng, họa tiết đơn giản nhưng vạn phần tinh tế. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang. Anh đang ngồi bên bàn ăn thì ngước lên nhìn cô. Đập vào mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp, hoàn toàn khác xa với cô lúc sáng. Thùy mị, nhẹ nhàng vẻ đẹp của cô khiến anh ngây cả người.

Cô ngồi xuống phía đối diện anh, không nói lời nào cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa. Anh nhịn không được liền muốn trêu chọc cô.

"Cô cũng biết mặt váy nữa sao?"

Cô liếc anh một cái rồi lạnh nhạt nói:

"Tôi là con gái"

"Bây giờ tôi mới biết cô là con gái"

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, tức giận nhưng vẫn không nói gì tiếp tục dùng bữa. Anh cũng không nói thêm chỉ mĩm cười rồi ăn tiếp.

Nếu để ý thì từ khi anh gặp cô, anh cười nhiều hơn so với trước đây. Anh cũng đã không còn cảm thấy tức giận mỗi khi cô nói chuyện không giữ trên dưới với anh. Có lẽ anh đối với cô khác biệt hơn so với những thuộc hạ khác.

Ăn xong, cô ra phòng khách ngồi xem tivi, còn anh thì ngồi bên cạnh xem tài liệu. Tivi chuyển hết kênh này đến kênh kia cuối cùng dừng lại trước một bộ phim hàn quốc. Anh đưa mắt nhìn lên màn hình rồi quay qua nhìn cô nói:

"Cô cũng "con gái" quá nhỉ"

Cô chăm chú vào màn hình tivi, nghe anh hỏi cô quay qua lườm anh một cái rồi tiếp tục xem.

"Ý anh là gì? Không lẽ anh nghĩ tôi cũng giống như những sát thủ máu lạnh kia?"

Anh chỉ cười, không nói thêm gì. Anh tựa lưng ra phía sau, anh chống tay lên một cách thoải mái nhìn cô.

Đúng là cô ấy khác biệt hơn so với những tên sát thủ khác. Đôi lúc nhẹ nhàng, đơn giản nhưng có lúc lại quyến rũ, lạnh lùng. Nhưng cô có vẻ nào đi nữa thì cô đều thu hút sự chú ý của anh. Mỗi dáng vẻ của cô đều khiến anh say mê, đều khiến anh khẩn trương khi nhìn thấy cô.

"Dường như em đã bước gần hơn đến trái tim tôi rồi. Tôi bắt đầu bị rung động, bắt đầu bị em thu hút. Số lần nghĩ đến em tăng lên mỗi ngày, dù em vẫn đang ở bên cạnh"

Anh đưa tay lên phía sau cô, nhưng bổng nhiên anh ngưng lại. Anh như muốn chạm vào cô nhưng có điều gì khiến anh ngừng lại. Anh vẻ mặt tiếc nuối nhìn cô, buông đôi tay đang ở không trung xuống.

"Cô mau quay về phòng đi, đừng thức khuya quá"

Anh gấp tài liệu trong tay lại rồi đứng lên bước về phòng. Cô ngạc nhiên nhìn theo anh rồi thì thầm.

"Sao anh ta tự nhiên quan tâm mình quá vậy? Chắc cũng chẳng có ý gì tốt"

Cô lại tiếp tục xem phim. Anh đứng trên cầu thang quay lại nhìn cô rồi khẽ mĩm cười, ánh mắt khó tả nhìn cô.

Khoảng hai mươi phút sau, anh thay đồ rồi bước xuống cầu thang. Cô ngoảnh đầu lại nhìn anh rồi lên tiếng hỏi:

"Tối rồi, anh còn muốn đi đâu nữa?"

"Tôi ra ngoài một lát"

Anh vừa đi vừa nói, bộ dạng gấp gáp. Cô vội đứng dậy gọi theo anh.

"Để tôi đi cùng anh"

"Không cần đâu"

"Sao lại không cần? Lúc trưa còn bị truy sát. Không lẽ anh không nhớ?"

Anh nghe xong liền ngừng lại, im lặng vài giây rồi nói:

"Được thôi! Nhưng cô không được lại gần"

Anh vừa dứt lời cô chạy thật nhanh lên phòng thay quần áo. Lúc đến nơi anh đã chuẩn bị xe rồi ngồi chờ cô.

Anh lái xe đến một quán bar. Cô nghe lời, cách anh đến vài mét, lặng lẽ theo sau. Lúc đầu cô còn thắc mắc anh đi đâu, nhưng đến khi đến nơi thì cô hoàn toàn hối hận. Anh vội vã như vậy, đều là vì tình nhân của anh ta.

Hà Thi ngồi trước quầy rượu đôi mắt đỏ hoe, có lẽ là cô ta đã khóc. Cô lười biếng ngồi xuống một bàn gần đó, lặng lẽ quan sát xung quanh. Bỗng nhiên có người một người đàn ông bước đến chỗ cô. Anh ta khá cao, da mặt trắng bệt, nhợt nhạt, đôi mắt ửng đỏ. Nhìn sơ qua cứ như một người bị bệnh. Anh ta hừng hực khí thế, ánh mắt thèm muốn. Cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

"Cô đi một mình sao?"

Anh ta ngồi xuống phía đối diện, nhếch môi cười nhìn cô. Cô không để ý, mắt vẫn đặt ở chỗ anh, đáp lại qua loa.

"Phải!"

"Ồ! Rất hân hạnh được biết cô. Tôi là Hoan"

Anh ta nói, đưa tay về phía chỗ cô, ánh mắt tỏ ra thân thiện nhưng có chút gượng ép. Cô vẫn ngồi im, trả lời ngắn gọn, ánh mắt hờ hững.

"Alex"

Cô không có vẻ gì là muốn kết giao, anh ta đành buông bàn tay của mình xuống, ngưng một lát rồi nói tiếp.

"Có vẻ như cô đang chờ ai đó"

Cô dời ánh mắt đến chỗ anh ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng có chút đùa cợt.

"Có sao?"

"Cô từ nãy đến giờ cứ nhìn về một phía, vẻ như đang chờ ai đó"

Anh vẻ mặt vẫn như lúc nãy, không tự nhiên, có chút gượng ép. Cô bắt đầu sinh ra cảm giác không an toàn ở người đàn ông này, ánh mắt có chút sắc bén nhưng lại bị giấu đi.

"Bị anh nhìn ra rồi"

Anh ta khẽ nhếch môi cười, lời nói và ánh mắt có chút dò xét.

"Quả nhiên là vậy? Là bạn trai sao?"

"Quan trọng hơn"

Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy rời đi, thái độ cực kỳ dứt khoát. Hà Thi vội ngăn lại, nước mắt đong đưa hai hàng. Nhưng anh vẫn một mặt lạnh lùng, vô tình đến mức khiến người ngoài như cô cũng thấy khó chịu.

Nếu nhìn sơ qua cô có thể đoán hai người họ đang cãi nhau. Nhưng người như Đông Âu Phàm tuyệt đối sẽ không làm hòa, càng không thể hạ mình dỗ ngọt người khác. Cô chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối thay cho Hà Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro