Chap 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đến ngồi bên cạnh Hà Thi gọi một ly rượu, ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt.

"Có chuyện gì?"

Hà Thi vẻ mặt gấp gáp, sợ hãi nhưng không kém phần lo lắng. Hà Thi quay sang chỗ anh, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn có hơi đáng thương.

"Âu Phàm! Em, em"

Hà Thi cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt anh. Bộ dáng của cô cứ như một người phạm phải tội lỗi rất nghiêm trọng. Anh không nhìn Hà Thi lấy một cái, uống ngụm rượu trên tay, lạnh nhạt buông ra vài từ.

"Có gì cứ nói đi"

"Em... em... em có thai rồi"

Hà Thi ấp úng cả nửa ngày mới nói ra được vài chữ. Nhưng những lời này có vẻ đối với cô như là ngàn cân. Anh vẫn lạnh lùng như vậy, tiếp tục uống rượu.

"Chắc chứ?"

"Đã chậm ba tuần rồi"

Anh lúc này mới chuyển ánh mắt đến chỗ cô, giọng có khiển trách.

"Em là người biết rõ nguyên tắc của anh. Tại sao lại còn phạm phải?"

"Em... em"

Cô ta nghe đến đây liền cảm thấy nặng nề. Chuyện này tất cả những người phụ nữ yêu thích anh đều ngầm biết rõ. Là tình nhân của anh thì chỉ có bổn phận của tình nhân, những chuyện khác thì tuyệt đối đừng mong nghĩ đến. Vì vậy, mang thai con của anh thì càng là chuyện không thể nào. Những người phụ nữ không yên phận cố tình để mình mang thai thì theo nguyên tắc của bang mà xử lí.

Nhưng anh đối với Hà Thi luôn có sự khoan nhượng nhất định. Hà Thi là người thông minh, hiểu chuyện lại hiểu rõ anh nhất. Anh đối với cô luôn có một hào cảm nhất định nhưng không thể xác định rõ thứ tình cảm này. Hà Thi vì vậy mà được coi là tình nhân được sủng ái nhất của anh.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

"Em xử lí đi, càng sớm càng tốt. Đừng để anh phải đích thân làm việc này"

Nói xong, anh đứng dậy rời đi. Hà Thi vội giữ lấy anh, hai mắt ướt đẫm, giọng cầu xin nói đến:

"Nhưng đó là con anh. Anh không thể vì em mà chấp nhận đứa con này sao?"

Anh quay người lại, hất tay của Hà Thi sang một bên. Ánh mắt anh nhìn cô chưa bao giờ lại nguy hiểm như vậy.

"Em từ khi nào lại bắt đầu ảo tưởng? Đừng nghĩ rằng anh sủng em thì em tự cho mình là cao. Cho dù như thế nào thì cũng chỉ là tình nhân mà thôi"

Anh buông ra những lời nói có tính sát thương, tàn nhẫn nhẫn đến mức đáng sợ. Hà Thi lúc này khóc đến cạn nước mắt, giọng lắp bắp nhìn anh nói:

"Nhưng em..."

"Cho dù em có nói yêu anh thì cũng không thể cứu vãn được gì. Ngay từ đầu anh đã nói với em như thế nào? Chuyện này là do em tự chuốc lấy"

Hà Thi chưa kịp nói hết câu thì bị anh ngắt lời. Anh nói xong lạnh lùng rời khỏi đó, bỏ mặt Hà Thi khóc lóc phía sau.

Cảnh tượng này đều thu vào mắt hết thảy những người ở đây. Họ chụm đầu lại bắt đầu xào nấu mọi thứ. Cô cũng không màn quan tâm làm gì, dứt khoát đứng dậy đi theo anh.

Cô trước giờ luôn nghe anh em trong bang nói. Đông Âu Phàm là người lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí là rất nguy hiểm, luôn xem phụ nữ như là chỗ để phát tiết, xem mạng người như cỏ rác. Cô bây giờ mới lãnh hội được sức tàn nhẫn, nhẫn tâm của anh. Cô đều thu vào mắt tất cả, tận mắt chứng kiến anh tàn nhẫn, tuyệt tình với tình nhân của mình. Thật khiến cô có chút sợ.

Cô chậm rãi đi theo anh, anh thì cho tay vào túi quần ung dung bước đi. Lên xe cô cũng không nói lấy một lời, không khí tĩnh lặng đến mức khiến người khác cũng thấy khó chịu.
Đi được nữa đoạn đường đột nhiên anh dừng lại. Cô quay qua nhìn thì phát hiện anh có vấn đề. Anh gục đầu xuống, đưa tay ôm lấy ngực của mình, gương mặt tái nhợt, mồ hôi đổ ướt đẫm cả trán. Cô bắt đầu lo lắng

"Anh không sao chứ? Anh bị sao vậy?"

Anh im lặng không nói lấy một lời, vẻ mặt lộ rõ sự đau đớn. Cô không hỏi thêm trực tiếp đem anh ra ghế sau rồi lái xe về biệt thự. Không lâu sau, bác sĩ đến khám rồi cho anh vài viên giảm đau rồi anh ngủ thiếp đi.

"Cậu ấy bị chất độc phát tát nên dẫn đến cơn đau như vậy"

Bác sĩ bước ra từ phòng của anh, vẻ mặt nghiêm trọng. Cô vội vàng gấp gáp hỏi vị bác sĩ.

"Ông đã tìm được cách giải độc chưa?"

"Vẫn chưa! Chất độc này tôi chưa thấy qua bao giờ. Chỉ còn cách tìm người làm ra chất độc này thì mới có cách giải"

"Tôi biết rồi!"

Bác sĩ vẻ mặt buồn rầu rời khỏi biệt thự. Hơn năm phút sau bộ Tứ đều đến biệt thự. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe.

"Bây giờ đi tìm kẻ hạ độc thì Đông Phong còn mặt mũi nào nữa"

Tam ca ngồi trên ghế, ánh mắt lo lắng, có chút tức giận. Tứ ca cũng chen vào.

"Bọn chúng đúng là mưu mô"

Nhất ca và Nhị ca ngồi im lặng vẻ mặt trầm tư, cô cũng ngồi im lặng suy nghĩ điều gì đó. Nhất ca ngồi bên cạnh thấy cô bất động lên tiếng hỏi cô.

"Alex, em đang nghĩ gì vậy?"

Cô im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.

"Cho người điều tra và theo dõi cô gái tên Hà Thi đó. Em đang có linh cảm không hay ở cô ta"

"Em là đang nghi ngờ Hà Thi"

"Không sai! Mỗi lần gặp cô ta thì lão đại đều gặp nguy hiểm. Lần rượt đuổi kia cũng là sau khi đưa cô ta về nhà"

Nhị ca lạnh lùng lên tiếng.

"Có lẽ chỉ trùng hợp thôi"

"Không lẽ trùng hợp đến như vậy. Bọn chúng sao biết rõ tình hình của lão đại đến vậy? Bọn chúng còn biết lão đại sẽ đi đường đó nữa"

"Vậy được. Anh lập tức cho người điều tra"

Nhất ca gật đầu đồng ý với cô nhưng rồi lại nói tiếp:

"Còn lão đại?"

Cô lên tiếng giành lấy công việc về mình.

"Để em"

Nhị ca có chút lo lắng, nghi vấn nhìn cô.

"Em có chắc chắn mình làm được không?"

"Tuy không chắc chắn nhưng em vẫn phải thử"

Cô có cách, chỉ là không biết có thành công hay không. Nhưng cho dù như thế nào thì cô cũng phải thử. Bộ Tứ chỉ ngồi nhìn cô rồi ai nấy đều lo lắng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro