Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khó khăn mở đôi mắt ra, mọi thứ mờ nhạt như lớp sương mù dày đặc trước mắt. Trong phút chốc mọi thứ rõ ràng trở lại, bên cạnh liền truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Tỉnh rồi!"

Cô hướng mắt sang bên cạnh thì nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh cô, thản nhiên chăm chú đọc báo.

"Tại sao anh lại ở đây? Không phải anh nên nằm trên giường nghỉ ngơi sao?"

"Cô nghĩ tôi là người như thế nào hả? Cô có biết mình đã nằm bao lâu không?"

Nghe anh nói cô có chút mơ hồ.

"Bao lâu?"

"Gần nữa năm rồi"

"Cái gì? Lâu như vậy sao?" Cô hai mắt ngạc nhiên, há hốc mồm

Cô làm sao có thể nằm lâu như vậy? Cô cảm giác như mọi thứ chỉ mới vừa hôm qua thôi mà. Tự nhiên thời gian có thể trôi qua nhanh như vậy.

"Vậy..."

Cô chưa kịp nói đã bị anh nhảy vào miệng ngồi.

"Ở đây đi lát nữa có người mang đồ ăn đến. Tôi phải đi làm rồi"

Dứt lời anh đứng dậy bước ra khỏi phòng trên môi còn nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Khoảng năm phút sau người làm mang thức ăn lên phòng cho cô.

"Cô à! Cháu đã nằm đây bao lâu rồi?"

"Hai này ạ"

"Hai ngày sao? Không phải nữa năm ạ?"

"Cô nói gì vậy? Chỉ mới có hai ngày thôi"

Cô không nói gì nữa chỉ im lặng gật đầu rồi cười nhẹ nhận lấy đồ ăn sáng. Người làm dọn thức ăn xong rồi nhìn cô tò mò.

"Cô với thiếu gia nhà chúng tôi là quan hệ gì vậy ạ?"

"Hả? Sao cô lại hỏi vậy?"

"Tôi thấy cô và thiếu gia có quan hệ rất tốt. Thiếu gia có vẻ như rất quan tâm đến cô. Lúc thiếu gia tỉnh lại thì luôn ở bên cạnh giường của cô"

"Vậy sao? Chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi"

Thấy cô vẻ mặt nghiêm trọng người làm có chút sợ hãi, cúi đầu lắp bắp.

"Xin lỗi! Tôi nhiều chuyện rồi. Tôi... xin phép!"

Sau đó cô ấy bước nhanh ra ngoài. Cô không phải tức giận chỉ là cô gái đó sợ hãi nên mới thấy như vậy thôi. Cô chỉ đang suy nghĩ chuyện cô gái đó nói.

_ _ _ * * * _ _ _

Tứ ca cầm một tập tài liệu từ bên ngoài bước vào. Tứ ca đặt tài liệu lên bàn của anh. Anh cầm tài liệu lên

"Điều tra ra rồi?"

"Vẫn chưa nhưng tôi tình cờ biết được có một cô gái giống hệt Alex. Tài liệu trên tay ngài là tài liệu có liên quan đến cô gái đó"

Anh nhìn sơ qua rồi mở ra. Bên trong có vài giấy tờ.

"Quả nhiên rất giống Alex"

"Cô ấy là con gái nuôi của cựu chủ tịch tập đoàn BW. Sau khi xảy ra tai nạn liền chuyển đến căn gác mái cho thuê gần trường học. Cách đây năm năm trên chuyến bay đến Mỹ du học đã xảy ra tai nạn rồi qua đời"

"Hiện đang chôn ở đâu?"

"Lúc xảy ra tai nạn, máy bay rớt xuống biển. Đội cứu hộ không tìm thấy xác. Khoảng sau nữa năm thì Alex được phát hiện ra"

Anh nhìn vào tấm hình rồi khẽ nói:

"Tống Hoàn Nhiên!"

Tứ ca như nhớ ra điều gì, đắn đo rồi nói:

"Nghe nói lão đại của Bắc Phong là bạn từ thời đi học của cô gái này"

Anh vẻ mặt khó tả nhìn chằm chằm bức hình trong tay.

"Không có gì nữa thì cậu ra ngoài đi"

"Vâng"

Tứ ca bước ra ngoài còn anh thì chằm chằm bức hình không nói lấy một lời.

Đến khoảng trưa cô bước xuống giường rồi thay áo quần đi ra ngoài. Vừa đến cổng cô gặp được Tứ ca rồi anh dẫn cô đi ăn trưa.

"Em biết cô gái này chứ?"

Anh đem đến trước mặt cô một bức hình. Là bức hình mà lúc nãy anh đưa cho lão đại xem. Cô ngạc nhiên, bất ngờ rồi bắt đầu hoảng hốt.

"Cô gái này... là ai?"

"Tống Hoàn Nhiên!"

Cô trầm ngâm nhìn mãi vào bức hình. Cô không ngờ lại có người giống hệt cô. Nhìn lướt qua liền có thể nhầm lẫn người trong bức hình là cô.

"Anh đưa em bức hình này là mục đích gì?"

"Không có gì cả. Cô gái này là bạn học rất thân của lão đại bang Bắc Phong"

Cô như hiểu ý của anh, cười nhếch mép rồi khoanh tay trước ngực, tựa lưng phía sau ghế.

"Vì vậy, anh muốn em giả làm cô gái này để giúp cho mục đích của lão đại được thành công? Là ý của lão đại sao?"

"Không! Là ý của anh. Anh chỉ nghĩ vậy thôi, mọi quyết định đều nằm ở chỗ lão đại"

"Được thôi! Nếu lão đại mở miệng thì em sẽ làm"

Anh đặt tay lên bàn, tiến sát về phía cô, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Anh muốn em nói chuyện này với lão đại. Để lão đại nghĩ ra kế hoạch cụ thể cho hành động sắp tới"

"Lão đại muốn xóa sổ Bắc Phong?"

"Phải!"

"Chuyện này không hề dễ"

"Nhưng không có nghĩa là không thành công"

Anh nói nhưng vẻ mặt đầy ý cười, lộ rõ sự tự tin nhất định.

"Chỉ cần hạ được tên lão đại là chúng ta có được cả Bắc Phong" anh nói tiếp.

"Anh nghĩ Đông lão gia sẽ đồng ý sao? Anh nên nhớ lão đại bị thương là do Bắc Phong làm"

Tứ ca vẻ mặt đỏ bừng, tức giận.

"Vậy thì phải làm sao? Bọn chúng ngang ngược hống hách không xem ai ra gì. Liên tục tấn công cảng của chúng ta, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Liên tục phá hủy các mối làm ăn của chúng ta. Vậy em nói xen chúng ta nên làm sao? Vua không vội nhưng thái giám vội đến chết rồi đây"

"Những lời này anh nên nói với lão đại thì đúng hơn"

"Đâu phải là anh chưa nói nhưng lão đại không mảy may một lời. Chỉ nói là sẽ hành động nhưng vẫn chưa có gì cụ thể cả"

"Vậy thì chúng ta chỉ có thể đợi thôi"

Anh thở dài rồi tựa lưng ra phía sau ghế.

"Được rồi! Đợi thì đợi. Ăn đi"

Cô khẽ cười rồi cùng Tứ ca dùng bữa. Việc này không phải chỉ có Tứ ca lo lắng mà cả bang Đông Phong ai ai cũng lo lắng. Bang Bắc Phong làm tổn thất của bang Đông Phong không biết bao nhiêu. Chỉ có thể nói là rất nhiều mà thôi. Cô cũng không nằm ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro