Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến biệt thự thì trời cũng đã chập tối. Có vẻ như là trễ hơn so với thường ngày. Lúc anh bước vào là lúc cô đang xem tivi, thấy anh cô nhìn lướt qua lại tiếp tục ngẫu hứng của mình. Anh không nói gì đem chiếc cặp đưa cho người làm rồi trực tiếp đi về phòng

Anh vốn quen với thái độ không ra gì của cô nên không ý kiến. Anh xem như là chuyện hằng ngày. Nữa tiếng sau, anh bước xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp.

"Ăn cơm!"

Cô nghe xong tắt tivi rồi bước lại, ngồi phía đối diện anh. Bữa cơm ảm đạm đi qua, không một lời nói vang lên. Anh ăn xong liền đi về phòng, cô lại đến xem tivi. Người làm ai nấy đều rối não với anh và cô. Không nóng cũng không lạnh, thật khiến người khác nhìn vào thấy khó chịu.

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên, khoảng năm giây sau có tiếng trả lời.

"Vào đi!"

Cô đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi trên giường trên tay còn cầm chiếc khăn tắm. Mái tóc anh ướt đẫm, có lẽ anh vừa mới tắm xong. Những giọt nước thi nhau rớt xuống ngực và vai anh. Bộ ngực săn chắc ẩn hiện phía sau chiếc áo tắm của anh.

"Có chuyện gì?"

Anh ngước lên nhìn cô, liền thu vào mắt vẻ hoa si của cô. Cô nhất thời bị vẻ đẹp của anh thu hút nên đứng ngây cả người ra.

"Có thể đến phòng làm việc của anh để nói chuyện không?"

"Nói đi! Ở đâu cũng như nhau cả"

Cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Về Bắc Phong anh đã có kế hoạch cụ thể nào chưa?"

"Chuyện này cô không cần phải lo. Tôi tự có quyết định của mình"

"Tứ ca chắc cũng đã cho anh xem thứ này"

Cô đưa đến trước mặt anh bức hình lúc trưa Tứ ca cho cô xem. Anh nhìn lướt qua rồi cô nói tiếp:

"Anh cần tôi giúp một tay không?"

"Tôi thừa biết cô đang nghĩ gì. Cô nghĩ hắn ta ngu ngốc tin người bạn đã chết của mình vẫn còn sống sao?"

"Cố gái này chỉ là không tìm thấy, không thể nói là đã chết"

"Nếu cô gái đó còn sống thì đã được tìm thấy rồi"

Anh giọng đầy cương quyết, cô chỉ có thể im lặng không nói gì. Anh thở dài một hơi.

"Tôi biết cô lo lắng nhưng cô cứ yên tâm đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"

"Anh có thể nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì không?"

Cô thật sự rất muốn biết người đàn ông này đang nghĩ thứ gì trong đầu. Trong tình trạng hiện giờ, ba bang đang nhắm vào anh ta mà anh ta thản nhiên bình tĩnh đến lạ thường.

Anh tiến lại đưa tay nắm lấy hai bên thành ghế của cô. Gương mặt anh rất gần với gương mặt của cô. Hơi thở của anh liên tục thổi vào người cô.

"Cô muốn biết suy nghĩ của tôi"

Anh cười đầy nham hiểm nhìn cô, ánh mắt anh lúc đầu thoáng chút trêu đùa nhưng dần lại chuyển thành đầy si mê. Hành động bất ngờ của anh khiến cô có chút mất bình tĩnh, cả người cứ đờ đẫn ra tại chỗ.

Cô cứ nhìn anh, hai má thoáng chút lại ửng đỏ như đang thách thức khả năng đàn ông của anh. Anh cúi dần về phía cô, khoảng cách hai người ngày càng được rút ngắn lại. Bờ môi của anh ngay ngắn chạm vào môi cô, nhẹ nhàng chuyển động. Nụ hôn ngày một mạnh mẽ hơn, anh đưa tay chạm vào vai cô.

Cô bất giác nhận ra hành động của anh liền đưa tay đẩy anh ra rồi chạy đi. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại rồi đem cô quăng lên giường trực tiếp phủ lên người cô.

"Anh muốn làm gì? Anh như vậy là muốn cưỡng ép"

Cô bất mãn đấm vài cái vào ngực anh, đẩy anh ra nhưng tất cả đều vô hiệu. Anh khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc của cô sang một bên.

"Tôi tại sao phải cưỡng ép"

Dứt lời anh ngồi sang một bên rồi cười nhẹ một cái.

"Kế hoạch tôi sẽ bàn với bộ Tứ sau, đến lúc đó cô chỉ cần thực hiện theo lệnh là được"

Cô ngồi dậy, sửa lại quần áo, nhỏ giọng nói:

"Vậy... không còn gì nữa tôi ra ngoài đây"

Dứt lời cô một mạch đi ra ngoài. Anh nhìn theo dáng cô, trong lòng liền truyền đến cảm giác thích thú.

Những ngày sau đó cũng không có gì thay đổi. Cô cùng anh đi đi lại lại, cả cái công ty ai cũng biết đến cô. Chỉ là sau đêm hôm đó giữa cô và anh có chút thay đổi. Sự gượng gạo, cảm giác mất tự nhiên khiến cô khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy anh cô đều nghĩ đến nụ hôn đó khiến cô như muốn phát điên lên.

Hôm sau, anh đưa cô đến trung tâm mua sắm. Cô khuôn mặt như muốn bệnh đến nơi đi theo phía sau lưng anh, mắt không ngừng nhìn xung quanh. Anh dắt cô vào một vửa hàng quần áo, tên là gì cô cũng không nhớ rõ.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Mua sắm"

Cô vừa hỏi, anh trả lời vô cùng ngắn gọn. Câu trả lời mà ai ai cũng biết. Anh quăng cho cô một đống quần áo bắt cô thử từng cái từng cái một. Đến khi thử xong cái cuối cùng thì trời cũng gần trưa. Sau đó là một đống trên người người cô. Nào là quần áo giày dép rồi trang sức, mỹ phẫm tất tần tật mọi thứ.

"Anh mua những thứ này làm gì?"

Cô ngồi trong xe mà thở phì phò, tay quạt qua quạt lại rồi lại lau lau mồ hôi. Anh lấy trong túi ra một tờ khăn giấy rồi đưa cho cô.

"Tối nay có một bữa tiệc tôi muốn cô đi cùng"

Cô đưa mắt nhìn ra đống túi to túi nhỏ phía sau rồi lại nhìn anh thắc mắc

"Những thứ anh mua đâu phải đồ đi tiệc"

"Những thứ đó để cô dùng hằng ngày. Đồ dự tiệc chiều nay mới có"

Anh khẽ cười rồi lái xe đưa cô về nhà.

"Nhưng những thứ đó tôi có rồi mà?"

Cô vẻ bất mãn, không hài lòng.

"Có rồi thì không cần mua thêm à? Không phải cô bị khóa tài khoản rồi sao?"

Cô im lặng không nói gì, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

"Tôi đâu có nói sẽ tặng cho cô. Cứ coi như cô nợ tôi, khi nào có tiền thì trả lại cho tôi"

Cô quay qua nhìn anh, vẻ mặt dịu đi rồi cô khẽ cười nhẹ. Anh ngưng một lát rồi nói tiếp.

"Tôi chỉ tính nữa giá tiền số còn lại cô nợ tôi một nguyện vọng"

"Tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Có muốn không?"

Anh nói giọng đầy hăm dọa, vẻ mặt lạnh lùng đến phát run. Cô chỉ đành phải gật đầu. Không phải cô sợ mà cô không dám cãi lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro