Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh quay lại thì đã không thấy cô đâu. Một tên nhân viên của bữa tiệc nói cô đã đi bộ về rồi nên anh không đợi nữa liền quay về biệt thự. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn có chút hoài nghi.

Về đến biệt thự anh đã thấy bộ Tứ đứng ở phòng khách đợi anh. Nhất ca đem đến trước mặt anh một chiếc điện thoại.

"Lão đại người xem"

Anh cầm lên, màn hình hiện một bức thư điện tử còn kèm theo một bức hình.

"Nếu không muốn cả tình nhân lẫn con của mày chết thì đem xác tới đây. Chỉ đi một mình"

Người trong bức hình là Hà Thi, bị trói chặt trên ghế, miệng dán băng keo, đầu tóc rũ rượu rối tung lên. Ánh mắt anh thay đổi ngay lập tức. Anh tức giận trông rất đáng sợ, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Lão đại, không lẽ người muốn...?"

Nhị ca lên tiếng vẻ mặt lo lắng. Nhìn sắc mặt của lão đại chắc chắn sẽ đi cứu Hà Thi, nhưng nhìn sơ qua cũng biết đó là cái bẫy.

_ _ _ * * * _ _ _

Hoan đem cô đến một con hẻm tối ở cuối một con phố nhỏ. Anh bế cô trên tay rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống đất. Anh nhìn cô liền nhếch môi thành một đường cong.

Cô lúc này mới tỉnh lại nhìn thấy Hoan cô đột nhiên tức giận.

"Tại sao anh lại bắt tôi?"

"Cô giả vờ ngốc hay ngốc thật vậy hả? Ngay cả tôi là ai mà cũng không biết"

"Anh là... ma cà rồng?"

Cô đã nghĩ đến ngay từ lần đầu gặp nhưng lại không thể chắc chắn. Đến hôm nay cô mới khẳng định được sự nghi ngờ của mình.

"Cô thật thông minh. Nhưng tiếc thay lại là con mồi của tôi hôm nay"

"Anh có muốn biết tôi là ai không?"

"Tôi không quan tâm"

Dứt lời anh ta tiến nhanh về phía cô, cô vung chân đạp anh ta một phát. Cô dùng lực rất mạnh nhưng anh ta chẳng hề hấn gì. Ngược lại, anh ta còn nắm lấy chân cô quăng sang một bên. Cô bay xa đụng phải bức tường rồi rơi xuống, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan đến.

"Còn dám phản kháng. Để xem hôm nay cô thoát như thế nào"

Anh ta vừa cười vừa đi đến chỗ cô. Cô nhanh chóng đứng lên thì anh ta lao đến như tên lửa, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Ánh mắt màu đỏ như nhuốm máu, lạnh toát như kẻ chết.

Anh nắm lấy cổ cô, nhấc lên một cách dễ dàng. Cảm giác nghẹt thở ập đến, cô vùng vẫy trong tay anh ta.

"Cô càng phản kháng thì sẽ càng đau hơn thôi"

Cô xòe lòng bàn tay ra, một đốm lửa nhỏ hiện ra. Cô nhanh tay quăng ngọn lửa về phía anh ta. Anh bị đốm lửa làm bỏng cả khuôn mặt nên thả cô ra, lùi về phía sau la hét inh ỏi. Cô nhanh chóng rời khỏi đó nhưng lại bị anh ta phát hiện.

"Con khốn nạn, còn muốn trốn"

Anh ta tức giận dùng thuật đem cô nhấc lên rồi ném vào tường. Bức tường vì va chạm mà nứt thành một đường dài. Cô đau đớn nằm dưới nền đất lăn qua lăn lại. Anh ta tức giận chưa nguôi đem cô ném thêm lần nữa. Bức tường phía đối diện cũng bị nứt. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không tài nào làm được, khóe miệng máu chảy ra vài giọt. Anh ta bước đến nắm lấy cổ cô nâng lên.

"Thật bẩn thỉu! Cô tuyệt đối sẽ không thoát được đâu"

Anh tiến đến, nhe hai chiếc răng nanh nhọn và sắc gần đến cổ của cô. Cô đưa tay đẩy anh ta ra nhưng không thể làm được gì. Cô đã cạn kiệt sức lực rồi. Đột nhiên cô nhớ đến thứ gì đó.

Cô xòe lòng bàn tay ra một thanh kiếm nhanh chóng xuất hiện. Cô đem thanh kiếm kia đâm anh ta một nhát ngay ngực. Thanh kiếm loét sáng, trên trán cô nhanh chóng xuất hiện hình hoa anh đào đỏ rồi biến mất. Anh ta ngay sau đó thả cô ra, thanh kiếm biến mất anh ta cũng tan biến theo. Cô gục xuống nền đất thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.

_ _ _ * * * _ _ _

Anh một mình bước vào một căn nhà hoang, đi theo phía sau là hai tên che mặt, trên tay còn cầm theo khẩu súng. Đến nơi thì anh thấy Hà Thi bị trói giống như trong hình. Vừa nhìn thấy anh cô bật khóc cầu cứu.

"Âu Phàm! Cứu em... em sợ lắm"

Một người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, trên tay mang theo con dao đi đến bên cạnh Hà Thi. Nhan sắc, hình dáng, phong thái không khác một nam thần màn ảnh.

"Cuối cùng cũng tới. Tao thật khâm phục lòng can đảm của mày và sự ngu ngốc của mày"

Hắn cười nhìn anh, giọng đầy giễu cợt. Anh lạnh lùng, khí thế bức người phun ra vài chữ.

"Thả cô ấy ra"

"Tao sẽ thả nếu mày đến đây... và thế chỗ nó"

Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ con dao vào má Hà Thi. Cô ta sợ hãi hét lên rồi lại khóc nức nở.

"Sao hả? Sợ rồi sao?"

Hắn thấy anh không trả lời liền hối thúc. Anh đưa mắt nhìn Hà Thi một lúc lâu.

"Được thôi!"

Dứt lời anh buông lỏng cánh tay của mình để cho hai tên kia trói lại. Ngay sau đó Hà Thi được cởi trói rồi thả ra. Hắn ta tiến về phía anh, hai mắt đầy những âm mưu.

"Treo nó lên"

Hắn ra hiệu cho hai tên kia, bọn họ nhanh chóng đem anh treo lên một thanh gỗ to ở trên mái. Xong xuôi, hắn đem ra một sợi dây thừng mỏng. Ánh mắt hắn đáng sợ vô cùng nhưng anh vẫn điềm tĩnh không mảy may chút sợ hãi.

"Biểu cảm tốt đấy. Để tao xem mày có bình tĩnh được nữa hay không?"

Hắn đi ra ngoài đem đến trước mặt anh một cô gái. Hà Thi ngay ngắn đứng trước mặt anh, cô không một chút biểu cảm nhìn anh. Hắn ta cười khoái chí, ánh mắt khiêu khích.

"Thật không ngờ Đông tổng lại ngu đến như vậy. Dán điệp ở ngay bên cạnh mà không phát hiện ra"

Anh lúc này vô cùng kinh ngạc đến mức anh không nói được lời nào, chỉ đưa mắt nhìn Hà Thi đầy oán hận. Thì ra từ trước đến giờ là do anh ngu ngốc.

Hắn ra hiệu cho hai tên kia, không lâu sau người của anh cũng bị tóm gọn. Hàng chục người của anh bị bắt giữ bị dẫn vào rồi bị quăng một đống trước mặt anh. Anh tức giận khuôn mặt đỏ bừng lên, ánh mắt hằng lên những tia máu.

"Kế hoạch của mày đã bị tao nắm thóp ngay từ đầu. Cái thai của cô ấy cũng chẳng phải con của mày đâu, thằng đần. Cô ấy căn bản không hề có thai"

Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ, chế nhạo nhìn anh. Hắn ta cười một cách rất sảng khoái, vẻ đầy mãn nguyện. Hắn vươn sợi dây thừng lên quất vào người anh. Chiếc áo của anh bị rách thành đường, máu từ vết thương chảy ra. Những thuộc hạ la hét gọi anh, ánh mắt hận thù nhìn hắn ta. Hắn khoái chí quất thêm vài phát nữa nhưng anh vẫn lạnh lùng như không, không có vẻ gì là đau đớn. Anh nhếch mép cười thành một đường cong, đôi mắt anh khép hờ khinh bỉ nhìn hắn.

"Bằng... bằng... bằng"

Đột nhiên từ bên ngoài tiếng súng vang lên chói tai. Vài tên thuộc hạ của hắn chạy vào, vẻ gấp gáp.

"Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi"

"Mẹ kiếp!"

Hắn tức giận đến mức mắng người, nắm lấy tay Hà Thi chạy đi. Trước khi đi, hắn đánh anh ngất đi rồi mang cả anh theo cùng. Chỉ để lại mấy tên thuộc hạ của anh bị trói dưới nền đất. Bộ Tứ nhanh chóng chạy vào nhưng mọi thứ đã chậm một bước. Ai nấy đều tức giận, vẻ mặt đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro