Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại thì thấy đau nhức toàn thân, cô cố gắng ngồi dậy rồi loạng choạng bước đi. Cô bước ra khỏi con hẻm, trên đường vắng vẻ không một chiếc xe qua lại. Cô vừa đi vừa cố gắng gọi taxi nhưng phải đến nữa tiếng sau cô mới bắt được một chiếc xe.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự. Tứ ca sau đó giúp cô thanh toán tiền taxi rồi mọi người kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe.

"Bọn chúng đúng là một lũ khốn"

Tứ ca tức giận tỏ rõ ra bên ngoài. Tam ca vừa vặn nhìn thấy vết thương trên người cô.

"Em đi đâu vậy? Anh nghe người làm nói em và lão đại đi cùng nhau mà. Tại sao em lại...?"

Cô trầm ngâm một lúc, nhớ lại cảnh tượng trong hẻm lúc nãy.

"Bữa tiệc vừa kết thúc thì em gặp phải người của Nam Phong"

"Không lẽ"

Nhất ca như biết điều gì đó, ánh mắt ngạc nhiên cùng dò xét.

"Phải! Là tên hút máu đó"

"Vậy tin đồn là có thật"

Cô trong đầu liền nghĩ đến thứ gì đó.

"Lúc mọi người bàn kế hoạch thì còn ai khác không?"

"Không" Tứ ca trả lời.

"Mọi người bàn kế hoạch đó ở đâu?"

"Phòng làm việc của lão đại"

Nghe xong cô đứng dậy đi đến phòng làm việc của anh. Bộ Tứ không hiểu nên tò mò đi theo sau. Cô bước vào liền đi dò xét xung quanh, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Nhất ca không hiểu cô đang làm gì.

"Alex! Em muốn làm gì?"

Cô nhìn Nhất ca rồi đưa tay ra hiệu muốn anh im lặng. Cô bước dần đến bàn làm việc của anh. Cô đưa tay sờ phía dưới mặt bàn, lát sau liền dừng ở một điểm. Cô như chạm vào thứ gì đó, vẻ mặt liền có chút hứng thú. Bộ Tứ như hiểu được vẻ mặt của cô là gì liền đi đến chỗ cô. Cô lấy ra từ chỗ đó một cái máy nghe lén. Bộ Tứ nhìn thấy như hiểu được toàn bộ lý do.

_ _ _ * * * _ _ _

"Lão đại, bọn chúng phát hiện rồi"

"Một lũ ngu ngốc. Bọn chúng phát hiện ra thì kế hoạch của ta đã sắp thành công rồi"

Hắn cười đầy đắc ý, vẻ mặt như nhặt được vàng. Hắn quay sang chỗ anh. Anh bị trói chặt trên một chiếc cột to hình thập giá. Trên người vết thương trùng trùng, khắp nơi đều có máu. Hắn nhìn anh rồi nhếch môi cười đầy tà ý.

"Mày đợi đi. Thời đại huy hoàng của mày sắp kết thúc rồi. Sẽ nhanh thôi, bọn chúng sẽ đến đây cứu mày rồi sẽ sập bẫy của tao. Đến lúc đó sẽ không còn ai cứu được mày nữa. Cái tên Đông Phong sẽ hoàn toàn biến mất. Người ta sẽ chỉ biết đến Bắc Phong bọn tao mà thôi"

Hắn cười một cách sảng khoái rồi bước đi khỏi nơi đó. Anh nhắm nghiền đôi mắt, môi nhếch thành đường cong đầy đáng sợ.

"Hắn quá coi thường Đông Phong rồi"

Bọn chúng sau khi mang anh đi liền tra tấn anh dã man. Nhưng một lời anh cũng không thốt ra, cả những tiếng la hét vì đau đớn.

Cô sau khi bàn bạc kế hoạch thì mọi người đều chuẩn bị cho kế hoạch đó. Tối hôm sau, bộ tứ theo kế hoạch đến trụ sở của bọn người Bắc Phong. Còn cô thì núp ở một nơi lặng lẽ quan sát, theo dõi.

Sau một hồi lâu sau cô vẫn chưa thấy ai quay trở ra, cô liền nghi ngờ điều gì đó, có cảm giác không an toàn. Cô chậm rãi tiến vào bên trong, đi được một chút liền đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên và hoang mang. Bộ Tứ và những người khác đều bị bắt giữ trong một chiếc lồng sắc rất to. Người đàn ông có làn da nâu, khuôn mặt tuấn tú kia đang cười đắc ý đứng bên cạnh anh. Nếu đoán không lầm thì tên đó chính là lão đại của Bắc Phong.

"Mày nhìn đi. Tao nói không sai đó chứ? Hóa ra chúng mày chỉ là một lũ ngu ngốc"

Hắn cười đầy khinh bỉ vào mặt anh, như sỉ nhục cả bang Đông Phong. Cô đứng một bên quan sát mà tức giận, tay nắm thành quyền. Cô sau đó dần thả lỏng rồi cử động ngón tay của mình. Những sợi dây thừng trên tay anh lỏng dần. Anh cảm nhận được điều đó liền đưa mắt dò xét xung quanh. Anh biết cô đang ở đây, chính cô làm điều này. Sợi dây được nới lỏng nhưng anh vẫn chưa lập tức hành động.

Cô từ nơi khuất bước vào. Hắn nhìn thấy cô hai mắt liền ngạc nhiên.

"Hoàn Nhiên! Là em sao?"

Cô lạnh lùng đi tới, từng bước từng bước đầy uy lực. Hắn nhìn cô tựa hồ như có thể nhìn thấy người con gái năm đó. Nhưng anh nhận ra sự khác biệt. Hoàn Nhiên không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ đó, chưa bao giờ cô đối nghịch lại anh.

Bộ Tứ bị nhốt nhìn thấy cô đều thầm mĩm cười trong lòng.

"Cô là ai? Cô không phải Nhiên"

Hắn lên tiếng để tìm ra câu hỏi của bản thân. Cô nhếch môi cười, quả nhiên đúng như anh đã nói, hắn có thể phân biệt được.

"Tôi là ai anh không cần quan tâm. Thả người ra"

"Cô lấy tư cách gì muốn tôi thả người"

"Nếu như anh thả người thì tôi sẽ cho anh một con đường sống"

"Haha. Một cô gái như cô mà muốn tôi thả người, còn dùng giọng điệu đó. Cô nghĩ cô là ai hả? thật quá tự tin rồi"

Nói xong, hắn ra hiệu cho bọn thuộc hạ của hắn. Bọn họ như hiểu ý đem cây và gậy lên tấn công cùng một lượt. Cô lướt qua từng người trong bọn chúng, ánh mắt sắt bén,lạnh lùng trông rất đáng sợ.

Cực đại nhất phẩm không phải chỉ là hư danh. Thân thủ của cô nhanh nhẹn không ai sánh kịp. Chưa một ai là đối thủ của cô. Anh và bộ tứ nhìn cô đánh mà cảm thấy vô cùng phấn khởi. Trong chớp mắt bọn chúng đã bị cô đánh bại, nằm la liệt dưới đất. Hắn nhìn cô ánh mắt có khâm phục có tức giận. Hắn không ngờ cô gái nhìn có vẻ yếu ớt như cô mà có thân thủ tuyệt vời như vậy.

Hết lớp này đến lớp nọ đều bị cô đánh cho tơi tả nằm dưới đất. Hắn thật sự ánh mắt khâm phục nhìn cô. Cô gái nhìn tựa hồ rất quen nhưng cũng rất lạ lẫm. Hắn nghi ngờ nhìn cô, bởi vì cách cô đánh rất giống với cô gái mà hắn thương nhớ.

Vốn dĩ suốt nhiều năm qua đi như vậy nhưng hắn chưa bao giờ quên đi cô ấy. Từng giây từng phút đều khắc ghi hình ảnh của cô trong tim. Thương nhớ da diết một người nhiều năm như vậy, cảm giác khao khát được gặp một lần khiến hắn như muốn phát điên. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy cô hình ảnh trong tim cứ ùa về. Cảm giác mọi thứ chỉ vừa vặn ngày hôm qua, chưa hề có năm năm kia. Nhưng khi hắn phát hiện ra người con gái đó không phải là người mà hắn mong đợi. Hắn đau đến nhường nào, thất vọng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro