Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhân lúc hắn không để ý tháo giây rồi chậm rãi tiến đến chỗ hắn. Anh đưa tay nắm lấy cổ và giữ chặt lấy hắn. Hắn vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi anh.

"Tên khốn, thả tao ra"

Đúng lúc này, cô vừa xử lý xong bọn người kia thì tiến đến chỗ anh. Cô rút trong người ra một khẩu súng rồi đặt lên đầu hắn.

"Đây là lúc xóa sổ tên của anh ra khỏi thế giới này rồi"

Cô đưa tay lên đạn, ánh mắt cương quyết, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn không một chút sợ hãi, đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn cô. Nhưng trong sâu thẳm bên trong ánh mắt đó là sự si tình của một gã đàn ông. Điên cuồng yêu một người nhưng thứ nhận được chỉ là sự nhớ nhung một người đã khuất.

Cô đưa tay chuẩn bị bóp còi thì từ bên ngoài một âm thanh vang lên.

"Dừng lại! Làm ơn dừng lại"

Cô và anh đưa mắt nhìn, hai người đàn ông cùng hai người phụ nữ ánh mắt ướt đẫm, cầu xin nhìn cô. Bốn người họ bước vào, vừa nhìn thấy cô họ vô cùng ngạc nhiên.

"Đại tỉ! Là cậu đúng không?"

"Không đâu! Cô ấy không phải Nhiên"

Hắn nhìn bọn họ ánh mắt có chút đau buồn rồi lại nhìn cô đầy lạnh lùng.

"Muốn giết thì giết đi. Không cần phải lưỡng lự làm gì"

"Thả bọn họ ra tôi sẽ tha cho anh"

Hắn cười lạnh nhìn cô.

"Đừng có mơ. Tôi có chết cũng phải lôi họ theo cùng"

"Mày!"

Anh tức giận đưa tay bóp lấy cổ hắn. Cô đưa khẩu súng đánh vào mặt hắn một cái. Máu từ khóe miệng chảy ra, hắn vẫn cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Hai cô gái kia gào khóc thảm thiết.

"Tôi... tôi cầu xin cô hãy tha cho anh ấy lần này. Nhất đinh sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu"

"Câm miệng! Nếu hắn không thả người thì các người cũng đừng hòng thoát khỏi đây"

Cô tức giận chỉa súng vào người bọn họ, dọa họ một phen hết vía. Trên chiếc lồng sắc có chứa một quả bom hẹn giờ, cô không muốn liều vì có đến hàng trăm tính mạng ở đó. Hắn cười đắc ý.

"Đến khi hết giờ thì cả mấy người cũng sẽ không thoát khỏi đây đâu"

Cô đi đến lấy chiếc ghế lại rồi đem hắn trói vào chiếc ghế đó.

"Để tôi lại đó xem sao"

Anh tiến đến chiếc lồng sắc rồi quan sát chiếc bom đó. Quả bom chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy năm phút nữa.

"Lão đại! Quả bom này rất phức tạp, rất khó có thể phá vỡ. Bốn phút e rằng không đủ"

Anh vẻ mặt có chút căng thẳng quay qua nhìn cô. Cô hiểu được ý của anh. Cô huýt sáo một cái, từ bên ngoài Nhất đô dẫn theo vài người nữa tiếng vào. Anh ngạc nhiên nhìn cô không biết chuyện gì xảy ra. Nhất đô bước đến cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng đến chỗ quả bom.

Nhất đô là người tháo gỡ bom xếp loại thế giới. Những người trong bang đều được anh huấn luyện về bom. Thời gian trôi qua Nhất đô nhanh chóng vô hiệu hóa được quả bom. Ai nấy đều mừng rỡ, hắn như điên tiếc lên nhưng không thể làm gì được.

Tất cả mọi người đều được cứu thoát. Bốn người kia đều bị trói lại rồi quăng ở một góc. Cô gái kia lên tiếng khóc lóc cầu xin.

"Cậu hãy thả anh ấy ra đi. Mình tin cậu nhất định là Hoàn Nhiên. Không ai có thể có được khí thế như cậu"

"Phải đó! Chúng ta là bạn. Không ai hiểu rõ cậu hơn tụi mình đâu. Có thể là... cậu bị mất trí nhớ nên không nhớ ra tụi mình. Cậu đã từng có thời gian huy hoàng đến mức nào, không ai là không biết đến cậu. Cậu có nhớ không?"

Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu khi nghe những lời nói đó.  Nó khiến đầu cô đau nhói lên, cô tức giận lớn tiếng với bọn họ

"Im miệng! Các người mà nói nữa thì coi chừng tôi. Tôi không phải Tống Hoàn Nhiên gì đó của mấy người. Đừng ở đó mà nhớ thương quá nên sinh ảo tưởng"

"Nhưng..."

"Im! Nếu không muốn chết thì nên biết điều một chút"

Anh cầm lấy khẩu súng ở chỗ cô hướng về phía họ, ánh mắt lạnh lùng. Anh ra hiệu cho Tam ca.

"Đưa họ về đi"

Vài người bước đến cởi trói cho họ. Anh nhìn bọn họ rồi nói tiếp:

"Tôi thả các người ra thì không có nghĩa là sẽ tha cho các người. Tôi sẽ theo dõi các người từng giây từng phút. Đừng hòng mà giở trò"

"Sao anh lại...?"

Cô ngạc nhiên không biết tại sao anh lại nhân từ như vậy. Anh lại tiếp tục ra lệnh.

"Đem hắn về trụ sở chờ xử lí"

Dứt lời hắn nhanh chóng được đem đi. Cô và anh cùng những người khác đều lên xe rời khỏi đó. Bốn người họ cũng lặng lẽ ra về mặc dù bản thân đang vô cùng buồn rầu. Họ cứ nghĩ cô là người con gái đó. Họ dám khẳng định điều đó vì không ai giống nhau đến mức cả bề ngoài cả phong cách và thói quen đến như vậy.

Cô ngồi cùng xe với anh. Cô nghĩ đến lời họ nói lúc nãy. Cô không nhớ được trước kia, vì vậy có khi nào giống như họ nói cô thật sự là cô gái kia.

"Tại sao anh lại thả bọn họ?"

"Bọn họ không có lỗi gì"

"Anh không phải người như vậy"

Cô biết, anh là tàn nhẫn, giết người không màn đến lương tâm. Nhưng anh lại tha cho họ không lẽ anh là người tốt đến mức này. Bộ tứ và Nhất đô lúc đó cũng rất ngạc nhiên nên cô khẳng định anh có vấn đề gì đó.

Anh cười rồi nhìn lướt qua cô.

"Cô hiểu tôi lắm sao?"

"Nhưng..."

Anh ngưng một lát rồi chậm rãi nói:

"Tôi nghĩ quá khứ của cô ít hay nhiều có thể liên quan đến bọn họ. Cũng có thể cô chính là cô gái mà họ nói.  Vì vậy, tôi không muốn cô phải hối hận khi nhớ lại mọi thứ"

Anh ấy nói rất đúng. Nếu thật sự cô là cô gái tên Nhiên đó thì cô nhất định sẽ hối hận. Cô nhỏ giọng đủ để anh nghe thấy.

"Cám ơn anh!"

"Vì sao?"

"Vì đã nghĩ giúp tôi"

Anh lại cười với cô, nụ cười đầy thân thiện.

"Coi như chúng ta hòa nhau vì cô đã cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro