Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Đông Phong hạ bệ được Bắt Phong lan ra rộng rãi. Trong một buổi sáng mà ai ai cũng biết đến điều này. Nhất đô ngay sau đó quay trở lại nơi của mình. Đông lão gia cũng an tâm rồi cũng quay lại Ý với phu nhân của mình. Mọi thứ dần đi vào quỷ đạo. Tây Phong và Nam Phong cũng có lẽ sẽ im lặng một thời gian. Chỉ có cô là vẫn phải làm vệ sĩ bên cạnh anh.

Chiều hôm đó, cô ngồi trong vườn thư giản ngắm hoa, uống trà. Đột nhiên, anh từ trong nhà bước ra.

"Sao anh không nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng thương"

"Tôi không có yếu đuối như vậy"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Ngồi được một lát thì anh lên tiếng.

"Về phép thuật của cô. Thật ra tôi cũng... có khả năng này giống cô"

"Thật sao?"

"Tôi giấu cô làm gì? Để tôi cho cô xem"

Anh ngó nghiêng ngó dọc rồi đưa tay về phía trước. Một bông hoa ở phía trước bị ngắt rồi lơ lửng đi về phía cô.

"Tặng cô!"

Cô đưa tay nhận lấy bông hoa rồi khẽ cười. Anh chậm rãi nói:

"Lúc đầu tôi nghĩ chỉ có mình tôi mới có khả năng này nên mới lặng lẽ giấu đi. Nhưng khi tôi phát hiện cô cũng giống tôi, lúc đó tôi khá ngạc nhiên rồi có ý muốn nói cho cô biết"

"Từ khi nào?"

"Không rõ từ khi nào. Nhưng khi phát hiện ra thì là vài năm trước"

"Anh có gặp khó khăn gì không?"

"Không! Sao cô lại hỏi?"

Anh thấy cô vẻ mặt thoáng chút buồn phiền.

"Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Cô trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu nhớ lại chuyện cũ.

"Lúc tôi ở trường huyến luyện. Có một lần tôi đấu tay đôi với một đàn anh trong trận chiến xác hạch. Lúc đó tôi chiến thắng, anh ta bị loại, anh ta vì vậy mà hận tôi. Vài ngày sau, anh ta gọi thêm vài người nữa đến để trả thù tôi. Tôi lúc đó vô tình nhận ra sức mạnh của mình, làm họ bị thương và chết tại chỗ.

Lúc đó bọn họ biết được liền đem tôi nhốt vào phòng tối. Họ tra tấn tôi để hỏi ra nguồn gốc của sức mạnh đó. Khiến tôi nhiều lần chết đi sống lại. Nhưng tôi hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại như vậy. Họ cứ như vậy suốt gần nữa năm. Nữa năm đó đối với tôi cứ như là một địa ngục, một vực thẳm của chết chóc. Bọn họ không hỏi ra được gì nên đã đuổi tôi đi và cho chuyện đó là ảo tưởng. Căn phòng đó đã đi theo tôi đến tận bây giờ. Mỗi ngày mỗi đêm tôi đều không muốn ngủ vì mỗi lần nhắm mắt lại thì bóng tối trong căn phòng đó cứ quấn lấy tôi"

Anh nghe xong lại đưa tay hái thêm một bông hoa ở đằng xa đưa đến chỗ cô.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn, cô không cần nghĩ đến chuyện đó làm gì nữa"

Cô đưa tay nhận lấy bông hoa của anh. Bất chợt tim cô đập nhanh hơn, hai má có chút ửng hồng. Cô trước giờ chưa từng muốn kể chuyện này cho ai biết nhưng cô lại kể cho anh. Thật sự, cô không biết bản thân mình như thế nào nữa.

"Cám ơn anh!"

Cô khẽ cười rồi cám ơn về đóa hoa.

"Tôi vào trong trước đây"

Cô cầm theo hai bông hoa của anh vào trong phòng, đem đến chiếc lọ rồi cắm hoa vào trong đó. Anh ngồi tại chỗ lặng lẽ nhìn theo dáng cô. Lúc này lòng anh chợt ấm áp. Có lẻ vì cô đã chia sẽ với anh những câu chuyện khiến anh có chút vui. Anh nghĩ cô không hề coi anh là người ngoài.

Buổi cơm hôm đó không khí trở nên vui vẻ hẳn lên. Có lúc lại khẽ nhìn đối phương, có lúc lại nghĩ đến điều gì đó rồi trộm cười. Người làm ai cũng thắc mắc hai người này hôm nay lại làm sao nữa. Thật khiến người khác rối rắm.

Cô đem theo một ly cà phê đến phòng làm việc của anh rồi đem để lên bàn.

"Có chuyện gì sao?"

"Không! Đâu nhất thiết là có việc gì mới đến phòng của anh"

Anh cầm lấy ly cà phê uống một ngụm nhỏ. Cô đi lại trong phòng, tùy tiện cầm lấy một quyển sách rồi ngồi xuống sôpha đọc.

"Cô không xem ti vi sao?"

"Hôm nay bị hoãn chiếu nên không có phim"

Anh làm việc xong thì đem ly cà phê đến ngồi bên cạnh cô. Cô vì chăm chú đọc sách mà không biết anh đến.

"Đọc sách gì vậy?"

Đột nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình.

"Ngẩu hứng thôi"

"Có hiểu gì không?"

"Tất nhiên là hiểu"

Không phải tự nhiên mà anh hỏi như vậy. Quyển cô đang cầm là nói về kinh tế. Tất nhiên là lần đầu cô đọc nên anh có chút thắc mắc.

"Cô có thể tự nhiên đọc quyển nào mà cô muốn"

"Thật không?"

Cô dường như có chút phấn khởi. Hình như cô phát hiện ra bản thân rất thích đọc sách. Anh tiến đến chiếc tủ đối diện lấy bừa một cuốn rồi cùng cô đọc.

Sau một lúc lâu cô ngủ thiếp đi trên vai anh. Anh khẽ cười rồi bế cô về phòng. Anh nhìn cô, đưa tay chạm nhẹ vào gò má của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn. Trong giấc mơ, cô khẽ cười nhẹ. Cả đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, không có bất cuw ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro