Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô cùng anh đến công ty. Đến gần trưa, Nhất ca đem tài liệu gì đó đến chỗ anh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trong đống tài liệu có một cái được gửi từ bệnh viện.

Anh xem qua từng cái rồi đến cái cô đang chú ý. Anh xem qua sắc mặt liền thay đổi. Anh vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô không hiểu bước lại gần xem thử. Anh đem tài liệu trên tay đưa cho cô. Cô cầm lấy và cũng ngạc nhiên như anh. Đây là kết quả xét nghiệm DNA của bệnh viện thành phố. Tên của cô và cô gái đó, kết quả huyết thống là 100%. Cô bây giờ vô cùng kinh ngạc đến hoang mang.

"Chuyện này là sao?"

"Tôi đã cho người điều tra, Tứ là người làm việc này. Cậu ấy đến căn phòng của cô ấy ở trước đây và lấy đi vài mẫu tóc còn sót lại. Cùng với mẫu tóc của cô để làm xét nghiệm. Đây là cách nhanh nhất để chứng minh cô có phải Hoàn Nhiên hay không"

"Không thể tin được. Chuyện này thật sự rất hoang đường. Nếu tôi là Nhiên thì làm sao có thể xuất hiện ở trại huấn luyện kia chứ?"

"Dựa vào những thứ hoang đường thì không gì là không thể xảy ra"

Cô lùi lại mấy bước. Cô bây giờ rất rối, cảm xúc lúc này là không thể tả.

"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?"

"Tùy cô!"

Anh nói xong thì quay lại làm việc, vẻ như không hề quan tâm. Cô quay lại sôpha ngồi thẫn thờ, vẻ mặt khó tả. Cả ngày hôm đó cô cứ như người trên mây, tâm hồn cứ treo ngược lên cành cây. Anh cũng không muốn làm phiền cô, để cô yên tĩnh.

Tối hôm đó, anh gõ cửa phòng cô nhưng không nghe thấy tiếng trả lời đành mở cửa trực tiếp đi vào. Cô lúc này đang ngồi trên ghế trước cửa sổ, cảnh tượng cứ như lúc trước. Anh lo lắng nhanh chóng tiến về phía cô mới phát hiện cô không sao.

"Có chuyện gì không?"

Cô ngước mặt lên, đôi mắt long lanh nhưng lạnh lùng nhìn anh. Anh thấy cô không sao thì thở phào trong lòng.

"Cô là vì chuyện sáng nay đúng không?"

"Tôi không phải vì chuyện đó"

"Vậy...?"

Cô khẽ hít lấy một hơi rồi lại thở dài. Anh đến ngồi xuống bên cửa sổ, chú tâm lắng nghe.

"Tôi là vì bản thân mình. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến tôi không nhớ được gì, cả sức mạnh của tôi nữa. Nó từ đâu mà có? Nó bắt nguồn từ đâu? Tôi thậm chí có lúc không thể kiểm soát được nó"

"Có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô vừa nhớ lại vừa kể cho anh nghe.

"Hôm đó, tôi bị một tên huyết tộc bắt đi. Hắn định hút máu tôi, tôi không thể làm được gì hắn. Đến khi hắn gần như giết được tôi thì một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay tôi. Lúc đó, tôi đã không thể làm chủ được hành động của mình. Tôi có thể cảm nhận được sứt mạnh của thanh kiếm đó rất lớn. Thanh kiếm đó đã giết chết hắn rồi sau đó biến mất"

"Có lẽ sức mạnh đó tồn tại trong cô nhưng cô không phát hiện ra đó thôi"

Cô khẽ cười thoáng qua. Cô không muốn nhắc đến chuyện cũ của mình nữa.

"Còn anh, anh cũng giống tôi còn gì. Có điều gì mà anh chưa nói tôi biết không?"

Cô muốn nghe chuyện của anh vì anh có sức mạnh giống cô. Anh có lẽ hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói cho cô nghe.

"Tôi không có dấu hiệu như vậy nhưng tôi có vài lần mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ"

Cô nghe anh nói thì có chút hứng thú nên vội hỏi:

"Anh mơ thấy gì?"

Anh ngưng một lát, nhớ lại giấc mơ đó.

"Sau khi tôi phát hiện ra sức mạnh của mình. Nữa năm sau, tôi mơ thấy một giấc mơ. Một tòa thành đang yên ổn đột nhiên bị tấn công rồi lại đến một đôi ở bên hồ rồi mơ thấy toàn dân đang chúc tụng hoan hô ai đó ở một nơi có thể là đền thờ. Tất cả hình ảnh chỉ xuất hiện thoáng qua, mờ nhạt"

Cô nghe anh nói xong thì nhớ đến một chuyện.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì có một lần uống say tôi có mơ thấy giấc mơ cũng gần như là anh nói"

Năm đó cô bị đuổi việc nên đi uống rượu. Sau khi uống say thì mơ thấy giấc mơ đó. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy khiến cho cô rất mệt mỏi. Nhưng sau đó thì không còn mơ thấy nữa nên cô cũng không nhớ lắm vì lúc đó nó không quan trọng với cô.

Anh đem đến trước mặt cô một ly rượu, cô đưa tay nhận lấy rồi uống một ngụm.

"Ở đâu ra vậy?"

Anh cười nhẹ rồi dơ bàn tay của mình lên một cách tinh nghịch. Cô nhìn thấy thì hiểu được thì không nhịn được cười. Anh nhìn thấy nụ cười của cô bổng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ.

"Cô bây giờ là Tống Hoàn Nhiên rồi. Cô có lai lịch rồi sẽ không như trước đây nữa. Tôi cứ nghĩ cô sẽ vui nhưng cô bây giờ..."

Cô cười lạnh uống cạn ly rượu trong tay.

"Tôi là Alex, Tống Hoàn Nhiên đã chết rồi. Cho dù tôi có là Hoàn Nhiên đi nữa thì tất cả đều đã qua rồi. Hoàn Nhiên không cha không mẹ không có người thân thì có khác gì tôi bây giờ đâu"

Anh cầm lấy chai rượu rót tiếp cho cô.

"Dù sao, tôi cũng đã không còn quan tâm đến quá khứ của mình nữa. Tôi có là ai đi nữa đều đã không quan trọng nữa rồi"

Quả nhiên đúng như vậy, cho dù cô là Hoàn Nhiên hay Alex thì cô vẫn là cô, vẫn là kẻ cô độc. Cô sống không có mục đích nhất định cho bản thân. Bản thân cô là sát thủ, giết không biết bao nhiêu người. Rồi cũng sẽ có ngày kẻ thù đến và giết chết cô.

Anh lại rót đầy ly rượu cho cô rồi đưa ly của mình về phía cô

"Cạn ly!"

Cô cũng cụng ly với anh. Anh không cười chỉ đưa ánh mắt ân cần nhìn cô.

"Coi như đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta"

"Uống cạn ly rượu này rồi gạt bỏ tất cả phiền muộn qua một bên. Từ nay trở đi sẽ không còn Hoàn Nhiên nữa. Tôi sẽ là Alex nhận nhiệm vụ bảo vệ anh"

Anh nghe cô nói xong có chút buồn cười. Anh uống cạn ly rượu trong tay.

Hai người cứ thế uống hết chai rượu. Cô nằm ngủ luôn ở trên ghế. Anh chỉ biết cười nhìn cô rồi bế cô lên giường. Vừa đặt cô nằm xuống cô liền ngọ nguậy nắm lấy cánh tay anh kéo anh nằm xuống bên cạnh. Cô chép chép miệng của mình rồi lẩm bẩm.

"Đừng đi! Tôi không muốn ngủ một mình. Tôi thừa nhận... tôi cô đơn lắm. Từ khi về đây... từ khi gặp anh... tôi rất vui"

Anh không hiểu bản thân mình bị gì nữa, anh lại nằm xuống bên cạnh cô. Anh chưa từng có bất cứ cảm giác này với ai. Cảm giác muốn bảo vệ, anh muốn bảo vệ cô. Anh căn bản không hề xem trọng bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng anh đối với cô là cảm giác gì đây? Anh xem trọng cô thậm chí là muốn cô ở bên cạnh anh. Hình ảnh của cô trong tim anh ngày một lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro