Chap 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chàng lại khóc?"

"Ta đâu có khóc"

Chàng trai nắm lấy tay cô gái, ánh mắt trìu mến, ôn nhu. Trước mắt cô, hình ảnh mờ nhạt hiện ra. Sau đó lại đóng lại màn đêm bao phủ chỉ còn nghe được âm thanh quen thuộc.

"Palin! Nàng đẹp hơn bất kì phong cảnh nào... nơi nào có nàng nơi đó đối với ta là tiên cảnh"

"Ta đã nghe nói rồi! Nàng ngay tuần sau sẽ làm hoàng phi của ta. Ta thật sự rất vui!"

"Ta yêu nàng!"

Cô bừng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Cô nghĩ lại đến giấc mơ đêm qua.

"Anh ta là ai? Giọng nói đó... rất quen"

Cô nhận ra sự khác thường nhìn sang bên cạnh. Cô sau đó liền giật mình phát hiện anh nằm ngay bên cạnh cô. Cô gõ vài cái vào đầu nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi nhớ lại cô thầm mắng mình ngu ngốc. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay nào đó kéo lại.

"Còn sớm, ngủ thêm lát nữa"

Anh nhỏ giọng bên tai cô, đem cô ôm vào lòng.

"Mặt trời đã lên rồi. Anh còn không mau dậy đi làm"

"Vắng tôi không phá sản được đâu"

Cô nằm trong ngực anh thầm mắng anh lười biếng. Cô tự hỏi cô và anh thân thiết như vậy từ bao giờ. Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt.

Năm phút sau anh và cô tỉnh dậy. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô liền thấy Tứ ca và Tam ca đang đứng trước cửa phòng anh. Cô lúc này đỏ mặt muốn tìm cái lổ nào đó để chui xuống. Hai người họ đưa mắt ngạc nhiên khi thấy anh bước ra từ phòng của cô. Trên đường đi, hai người họ thi nhau cười thầm thì. Còn anh thì tỉnh như không, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đến cuối buổi, cô và anh cùng Tam ca và Tứ ca đến trụ sở. Bước đến một căn phòng tối, ánh đèn mập mờ trên trần nhà làm tăng sự mập mờ và rùng rợn.

Thuộc hạ mang hắn vào rồi đem hắn trói lên một cái cột to. Hắn ánh mắt tức giận, nộ khí tỏa ra trông rất đáng sợ. Anh ngồi trên ghế ánh mắt lạnh lùng, khí thế bứt người khiến người khác không rét mà run.

Tứ ca đến mang theo vài mãnh giấy rồi chậm rãi đọc.

"Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Giai Á, con trai của Thịnh Quốc An, Thịnh Quốc Khương. Tốt nghiệp cao trung trường hạng 1 thành phố, tốt nghiệp đại học ở California. Đạt rất nhiều thành tích thương nghiệp"

Cô nghe xong thì cười lạnh.

"Chẳng hơn được ai vậy mà ngạo mạn hống hách"

Nếu đem so với anh thì hắn thua anh một bậc. Hắn trừng mắt nhìn cô nhưng lại hạ xuống. Vì mỗi lần nhìn thấy cô hắn đều nhìn thấy cô gái đó.

"Bớt phí lời đi"

"Lão đại, mọi thứ đều được sắp xếp xong cả rồi chỉ chờ lệnh của người"

Tam ca đem tài liệu đến chỗ anh, anh xem qua một lượt rồi gật đầu đồng ý. Hắn thấy vậy thì biết chuyện gì xảy ra liền tức giận, lớn tiếng.

"Tên khốn, mày muốn làm gì? Tao nhất định không tha cho mày đâu"

Cô nghe hắn nói có chút tức giận lớn tiếng nói lại.

"Câm miệng! Thắng làm vua thua làm giặc. Chỗ này không đến lượt anh lên tiếng"

"Cô... "

Anh nhếch mép cười lạnh một cái rồi đưa mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Hiện giờ cổ phiếu Thịnh Giai Á giảm mạnh. Vài ngày nữa rồi hẳn cho người thu mua"

Tam ca dạ một tiếng rồi thu tài liệu về. Hắn nghe xong vạn phần tức giận.

"Mày đừng hòng mà ảo tưởng. Thịnh Giai Á tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Đông Âu các người đâu"

Anh hướng mắt về phía hắn, ánh mắt vô cùng khinh thường.

"Ngươi bây giờ chẳng khác nào một con chó mắc bệnh dại cả. Kẻ hết thời mới chính là Bắc Phong của ngươi. Đông Phong mới chính là kẻ bất diệt"

Anh nói xong đứng dậy tiến về phía cô, vừa đi vừa nói:

"Tôi đã có những thứ tôi cần. Mọi thứ còn lại giao cho cô, tùy cô xử lí"

Cô nghe xong thì cười nhếch mép nhìn hắn

"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Nghe nói cô gái Hà Thi đó là người của anh đúng không?"

"Cô muốn làm gì?"

Hắn trừng mắt tức giận nhìn cô, trông đáng sợ biết mấy. Cô chỉ cười nửa miệng nhìn hắn.

"Thứ tôi muốn chính là mạng của cô ta. Không phải cô ta vì anh mà tình nguyện làm gián điệp sao? Vậy thì, cô ta nhất định sẽ đến đây cứu anh. Đến lúc đó anh sẽ thấy kết quả của hành động ngu ngốc của mình"

Dứt lời cô xoay lưng cùng anh bước ra ngoài, Tam ca và Tứ ca cũng đi theo.

"Alex à! Em tại sao còn đợi nữa chứ?"

Tứ ca lái xe mà không khỏi thắc mắc về hành động của cô.

"Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc. Lão đại đã giao cho em xử lí thì các anh chỉ cần ngồi xem thôi"

Cô vừa nói vẻ mặt lộ đầy hàm ý bên trong. Tam ca cười nói với Tứ ca.

"Cậu đừng lo. Alex mà xử lí thì chúng ta tuyệt đối không thất vọng đâu"

"Hà Thi là người của hắn nhất định sẽ dùng cách cứu hắn ra. Vừa nãy trước khi đi em đã căn dặn cẩn thận rồi. Chỉ cần cô ta đến nữa thôi"

Nghe cô nói xong Tam ca và Tứ ca khẽ rùng mình. Một khi cô đã tính việc gì thì chỉ có thảm khốc trở lên. Ánh mắt của cô chứa đầy thù hận chỉ là nhìn sơ qua thì không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro