Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng một người đàn ông tầm trung niên ngồi trên ghế, tay nâng niu hai viên ngọc màu ngọc bích, ánh mắt dò xét nhìn người đối diện.

"Kế hoạch ta giao cho ngươi, ngươi đã làm đến đâu rồi?"

Người đàn ông cúi đầu, khom lưng, vẻ mặt có chút cảnh giác.

"Đã chuẩn bị gần xong rồi ạ. Trong nay mai mọi thứ sẽ hoàn tất như người mong muốn"

Ông ta cười nhưng rồi nụ cười đó lại dập tắt.

"Tốt! Nhưng ta không thể chờ thêm được nữa. Ta đã chờ quá lâu rồi"

"Lão chủ người yên tâm. Người chỉ cần vài ngày nữa thôi ạ"

Ông ta lúc này nở một nụ cười đầy nguy hiểm đến mức đáng sợ.

. . . . . . .

Cô ngồi trên sân thượng của công ty anh. Cô đem cảnh đêm của thành phố thu vào mắt, vẻ mặt buồn phiền lộ rõ. Hôm nay anh tăng ca nên cô đến đây để hóng gió. Nhưng khi đến nơi thì cô đã bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Màn đêm kia như vô tình hay cố ý kéo tâm trạng cô đi xuống.

Cô không biết tâm trạng hiện giờ là gì, chỉ biết rằng cô hiện tại cảm thấy không vui. Đột nhiên anh đến bên cạnh cô từ lúc nào mang theo chai rượu đến chỗ cô.

"Có muốn uống không?"

Anh rót rượu ra ly rồi đưa đến cho cô. Cô đưa tay nhận lấy ly rượu uống lấy ngụm nhỏ.

"Anh làm việc xong rồi sao?"

"Ừm! Cô không ở trong phòng lên đây làm gì?

"Hơi ngột ngạt nên tôi đến đây để hóng chút gió thôi"

Anh rót rượu cho cô, cô lại uống cạn nó. Cứ thế cho đến khi hai người uống hết chai rượu.

"Anh yêu Hà Thi đúng không?"

Cô có hơi say, hai má ửng hồng chuyển ánh mắt đến chỗ anh. Anh không nói gì chỉ đưa mắt nhìn cô. Cô gái trước mắt làm tim anh đập nhanh đến mức loạn lên. Cô nấc một cái rồi lại nói tiếp.

"Anh yêu Hà Thi nhưng lại không nhận ra điều đó. Cho đến khi bị phản bội anh mới nhận ra bản thân anh đã yêu cô ấy có đúng không?"

Anh vẫn đưa mắt nhìn người con gái trước mặt. Anh không ngờ trong mắt cô ấy anh lại như vậy, hóa ra cô ấy nghĩ anh yêu Hà Thi. Anh khẽ cười khi nghe thấy được những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cô. Lúc này trông cô vô cùng đáng yêu, khiến anh nhiều lần không thể cưỡng lại được.

Cô đưa ánh mắt long lanh nhìn anh. Anh nhất thời bị ánh mắt đó thu hút. Anh cúi đầu gần đến chỗ cô, ánh mắt si mê nhìn cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Bờ môi mềm mại của cô càng lúc càng cuốn hút anh khiến anh không muốn rời khỏi nó.

Cô nhất thời không kịp phản ứng đến khi nhận ra liền đẩy anh ra.

" Không thể sao? "

Anh luyến tiếc rời khỏi môi cô, ánh mắt dò xét. Cô ngơ ra nhìn anh.

" Anh... "

" Tôi... thích em "

Dứt lời anh tiếp tục hôn xuống, anh điên cuồng ngậm lấy môi cô nơi toả ra hương vị ngọt ngào. Cô mất dần dưỡng khí liền mở miệng hít lấy chút không khí. Anh nhân cơ hội tiến vào bên trong khuấy động, rút lấy tất cả mật ngọt. Cô mềm nhũn ra trong ngực anh, hai tay quàng lên cổ anh tiếp nhận.

. . . . . . .

Ánh nắng rọi xuống căn phòng, len lỏi qua tấm màn che. Cô ưỡn mình rồi mở mắt thức giấc. Cô xoa nhẹ đôi mắt, đột nhiên hình ảnh hôm qua hiện lên. Cô gõ vào đầu vài cái rồi thầm mắng mình ngốc. Là do cô uống say nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cô đang tự hỏi lát nữa làm sao đối mặt với anh đây.

Cô bước xuống nhà bếp thì không thấy bóng dáng anh đâu, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Cô hỏi người làm thì mới biết anh có cuộc họp gấp nên mới đi sớm như vậy. Lát sau anh gọi cho cô bảo cô không cần đến công ty. Cô không biết anh hôm nay làm sao nữa, giọng nói có chút gấp gáp.

Cô ngồi xem tivi thì đột nhiên người làm vội vã đến chỗ cô.

" Cô à, bên ngoài có cảnh sát tìm ạ "

" Cảnh sát sao? "

Cô ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Hai vị cảnh sát cùng vài người đến đưa tay chào cô, vẻ mặt vô cùng hình sự.

" Có chuyện gì? "

" Chúng tôi nhận được thông báo ông Đông tàn trữ ma tuý. Đây là lệnh khám sét "

Tên cảnh sát đưa đến trước mặt cô tờ giấy rồi cho người vào khám xét.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

" Sáng nay tôi nhận được thông báo ở cảng của ông Đông phát hiện mộ lô hàng chứa thuốc phiện. Hiện tại ông Đông đã bị tạm giam để điều tra "

Người làm ai nấy đều kinh hãi, lẫn tránh ánh mắt của cô. Trong số họ cô bắt gặp ánh mắt sợ hãi của một cô gái, cô gái đó lại có ý muốn lẫn tránh nên nhanh chóng đi vào bên trong. Cô liền sinh ra cảm giác nghi ngờ.

" Cảnh sát trưởng, đã tìm thấy một túi nhỏ ở ngăn kéo trong phòng của ông Đông "

" Không thể nào! " Cô thì thầm.

Cảnh sát mang đến một chiếc túi có chứa bột trắng. Tên cảnh sát trưởng nhận lấy rồi chào ra về. Cô ngay sau đó cũng thay đồ rồi đến công ty của anh.

Trước cửa công ty đông nghẹt những tên nhà báo. Cô nhanh chóng len lỏi vào bên trong rồi đi đến phòng của anh. Bộ tứ đang có mặt đông đủ tại đây.

" Chuyện này là sao? Lúc nãy có vài tên cảnh sát đến biệt thự khám xét rồi phát hiện ra đống thuốc phiện trong phòng của lão đại"

Cô đi đến chỗ của bộ tứ rồi ngồi xuống.

" Biệt thự cũng có sao? " Tứ ca ngạc nhiên.

Nhất ca vẻ mặt lo lắng kể lại.

" Sáng nay công ty có cuộc họp sớm. Vừa vào phòng họp thì có mấy tên cảnh sát đến mang theo lệnh bắt giữ. Họ nói phát hiện được trong nhà kho của cảng có một lô hàng cấm sau đó bắt lão đại để điều tra"

Nhị ca tiếp lời.

" Anh ngay sau đó đã đến cảng xem thì đoạn camera tối hôm qua đã bị xoá "

" Em đang thắc mắc không biết vì sao gói thuốc đó lại nằm trong phòng của lão đại? "

" Nhất định là người của Nam Phong hoặc Tây Phong "

Tam ca giọng nói có chút tức giận nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm của mình.

" Trong biệt thự không hề có bất cứ người lạ nào ra vào "

Tứ ca trầm ngâm suy nghĩ.

" Vậy là người ở trong biệt thự "

Cô nghe xong liền nhớ đến người phụ nữ lúc nãy.

" Không sai! Sáng nay có một cô gái rất khả nghi. Lúc cảnh sát đến cô ta còn có ý lẫn tránh. Rất có thể cô ta đã bị người khác mua chuộc"

Nhất ca suy nghĩ một lúc rồi phân công.

" Alex! Em phụ trách điều tra việc ở biệc thự. Em là người sống ở đó nên việc này giao cho em là phù hợp nhất.  Còn việc ở cảng tụi anh sẽ nhanh chóng xử lí. Nếu cần người hay việc gì thì em cứ trực tiếp hạ lệnh xuống sai người đi làm là được "

" Mọi người yên tâm. Nhất định sẽ thành công thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro