Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời khỏi công ty quay lại biệt thự. Cô trực tiếp đi vào phòng của anh. Cô ở trong đó hơn nữa buổi mới ra ngoài. Cả buổi chiều cô đi dạo quanh biệt thự, vẻ mặt vô cùng hình sự như những tên cảnh sát sáng nay. Ngày hôm sau mọi thứ vẫn như bình thường chỉ là người làm trong nhà không ai dám lại gần cô. Vì bọn họ ai cũng sợ nét mặt và sự im lặng của cô.

Bộ tứ cũng chạy đôn chạy đáo lo tìm chứng cứ cứu anh ra. Nhưng mọi thứ cứ như bị bốc hơi không thể tìm ra được gì.

Ngày hôm sau, cô tập họp bộ tứ lại biệt thự và công bố kết quả điều tra của mình. Người làm ai nấy cũng đều tò mò vì cô nói sẽ tìm ra được kẻ phản chủ. Cô gái mà cô nghi ngờ cũng có mặt chỉ là sắc mặt của cô ta vô cùng không tốt.

" Bây giờ em đã nói được chưa? "

Tứ ca vội vàng hối thúc cô vì anh không thể đợi được.

" Người đã bỏ gói thuốc vào phòng của lão đại chính là cô gái đó "

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cô gái mà cô đã nghi ngờ. Cô ta lúc này bắt đầu sợ hãi, mặt tái xanh không nói nên lời. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía cánh tay cô đang chỉ.

" Vô lí, bằng chứng đâu mà cô nói tôi là người đã làm việc này "

Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi phản bác lại. Cô cười lạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

" Nếu không có bằng chứng thì tôi lấy gì để nói chuyện với kẻ làm phản như cô "

Cô nhếch mép lườm cô ta một cái rồi tiếp tục vạch tội cô ta.

" Tôi hỏi cô chiếc bông tai mà cô đeo cách đây hai ngày đâu rồi? "

" Chúng mất rồi! "

Cô ta ấp úng trả lời.

" Vậy tối hôm trước khi cảnh sát đến cô đã làm gì? "

" Lúc đó tôi đang ngủ ở trong phòng "

" Nói dối! Lúc đó cô đã từ trên cầu thang đi xuống, nói đúng hơn là cô đã từ phòng của lão đại đi ra. Hôm đó tôi uống say, lão đại là người đã đưa tôi về phòng nhưng tôi đã nhìn thấy cô từ trên cầu thang đi xuống, cô còn cúi đầu chào. Cô quên nhanh như vậy sao? "

" Tôi... "

Cô ta nghe xong sắt mặt ngày một khó coi, bàn tay cô ta bắt đầu run rẫy. Cô lấy trong túi ra một chiếc bông tai.

" Đây là chiếc bông tai của cô, tôi đã nhặt được chúng ở trong phòng của lão đại. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm đó cô đã đeo nó đúng không? "

Cô gái đó sợ hãi không nói được lời nào. Cô lấy tiếp ra một tờ giấy.

" Đây là giấy giám định dấu vân tay của cô. Tôi tìm được dấu vân tay này trên chiếc tủ trong phòng của lão đại.  Cô giải thích sao về điều này đây? Còn nữa, gia đình của cô ở dưới quê tại sao lại trở nên khá giả như vậy? "

Cô nói với ánh mắt dò xét nhìn cô ta. Cô ta lúc này sợ hãi quỳ rạp xuống đất cúi đầu cầu xin.

" Tôi sai rồi! Xin cô hãy tha thứ cho tôi. Tôi nhất thời túng thiếu nên... Xin cô hãy mở lòng từ bi mà tha thứ cho tôi "

Cô cười lạnh một cái, dùng ánh mắt lạnh đến đáng sợ nhìn cô ta.

" Nếu chuyện này không liên quan đến cảnh sát thì cô đã có một cái kết vô cùng đẹp. Vì hành động ngu ngốc của cô mà bao nhiêu người phải chịu khổ sở "

Nhất ca đi đến bên cạnh cô.

" Alex! Chúng ta nên hỏi ra người đứng sau là ai "

" Giao cô ta cho cảnh sát và tất cả những bằng chứng này nữa. Người đứng sau sẽ không dễ dàng lộ diện như vậy đâu"

Cô đi đến gần cô ta, dùng giọng đe doạ.

" Cô tốt nhất là nên khai tất cả sự thật cho phía cảnh sát, nếu không cô có chục cái mạng cũng không giữ được đâu "

Không lâu sau cảnh sát đến lôi cô ta đi trước khi đi cô còn để lại cho cô ta một câu.

" Người nhà của cô đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của cô. Cô biết ai là người đáng sợ nhất cái thế giới này rồi đúng không? "

Cô ta bước vào xe cảnh sát mà tay run cầm cập trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bộ tứ ai cũng vui vì tìm được chút manh mối. Ngay sau đó kẻ đứng sau cũng bị bắt giữ nhưng chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Chiều hôm đó anh được thả ra, cô và bộ tứ đều đến đón anh. Vừa thấy cô anh liền nhanh chóng ôm chầm lấy cô trước sự ngạc nhiên của bộ tứ.

Trên đường về không ai nói với ai điều gì. Bộ tứ cũng ngầm hiểu được ý tứ của lão đại của họ và cũng thầm vui mừng. Tối hôm đó anh cùng cô và bộ tứ đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Bộ tứ đã cùng nhau đặt một bữa tiệc nhỏ tại đây để chúc mừng anh.

Tam ca nhất ly rượu của mình lên rồi vui vẻ nói.

" Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng lão đại. Đồng thời khen thưởng Alex của chúng ta "

" Cạn ly!! "

Cô chỉ cười rồi cạn ly cùng họ. Nhất ca cười khen cô.

" Alex của chúng ta rất thông minh nha. Tốc độ của em bốn người bọn anh không đuổi kịp rồi. Quả nhiên xứng danh cực đại nhất phẩm "

Cô khẽ cười rồi khách sáo nói :

" Nhất ca anh đề cao em quá rồi, làm sao em dám so sánh với các ca ca ở đây chứ "

Tam ca nhanh chóng tiếp lời.

" Alex! Em thật biết khiêm tốn "

Anh nâng ly đến chỗ cô, cười vui vẻ.

" Cám ơn em!  Em đã vất vả rồi "

" Tôi không dám nhận đâu, còn có các anh em khác nữa mà "

Hôm đó ai cũng vui vẻ cười nói sảng khoái. Anh từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô. Những ngày ở trong đó, anh phát hiện anh rất nhớ cô. Lúc đó anh mới khẳng định rằng anh đã yêu cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro