Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vì vui nên uống rất nhiều kết quả là say tí bỉ không biết gì cả. Anh dìu cô về phòng, đặt cô lên giường rồi đắp lại chăn cho cô. Cô vương tay quàng lên cổ anh kéo anh về phía mình. Anh vừa vặn nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của cô liền không kìm được lòng mình muốn ăn cô.

" Nóng... Nóng quá! "

Cô thì thầm trong miệng nhưng anh lại nghe thấy. Cô một tay quàng trên cổ anh một tay tháo đồ của mình. Anh nhanh chóng chặn cô lại nhưng hai chiếc cúc đầu tiên được tháo ra. Bộ ngực của cô nữa ẩn nữa hiện khiêu khích ánh nhìn của anh. Anh nói nhỏ bên tai cô.

" Tiểu yêu tinh! Là em quyến rũ anh. Suy cho cùng anh cũng là đàn ông "

Dứt lời anh hôn xuống bờ môi quyến rũ của cô. Anh càn quét tất cả mọi thứ ở bên trong. Lúc anh buông cô ra thì phát hiện cô đã ngủ từ khi nào. Mới lúc đầu còn khiêu khích anh bây giờ lại lăn ra ngủ.

" Tiểu yêu, em thật biết cách hành hạ người khác "

Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi bước vào nhà tắm dập lửa.

. . . . .

Người đàn ông đó đùng đùng tức giận.

" Vô dụng, một lũ ăn hại. Có mỗi việc cỏn con thôi mà cũng không làm xong"

Ba bốn người quỳ rạp dưới đất mặt mày tái xanh.

" Lão chủ! Người bớt giận. Cực đại nhất phẩm đó không dễ đối phó đâu ạ "

Một tên đứng ra cầu xin. Ông ta tức giận một mặt.

" Chỉ có một đứa con gái mà cũng không đối phó được. Vậy thì các ngươi còn làm được gì nữa? Cô gái đó lợi hại đến vậy? "

" Xin lão chủ bớt giận. Cô ta không có gì đặc biệt nhưng lại rất thông minh. Từ trước đến nay không ai là đối thủ của cô ta cả. Có lẽ việc này là do may mắn thôi ạ "

Ông ta mặt mày dữ tợn nhìn vào cứ như quỷ dữ.

" Chuẩn bị thực hiện kế hoạch tiếp theo. Ta không tin lần này cô ta lại may mắn đến vậy "

" Thuộc hạ sẽ lập tức chuẩn bị kế hoạch tiếp theo "

Nghe theo lệnh hắn ta vui mừng vì lấy lại được cái mạng nên nhanh chóng ra ngoài. Ông ta cười một cách đầy nguy hiểm.

" Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Mối thù này ta nhất định sẽ tính tại đây. Vì ngươi mà ta đã phải sống một cách nhục nhã suốt mấy nghìn năm qua. Ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi.  Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đau khổ "

Ông ta vừa nghĩ vừa tức giận đến đỏ mặt tía tai.

. . . . . .

Cô lim dim đôi mắt rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Cô gõ nhẹ vài cái vào đầu, đầu cô đau đến mức khó chịu. Lúc này cô mới phát hiện người cô không mảnh vải che thân. Nhìn qua bên cạnh thì mới phát hiện anh cũng đang ở đây cũng không mặc gì giống cô. Cô lúc này đờ người ra vì không xác định được chuyện gì đang xảy ra.

Cô dò xét dưới giường thì không phát hiện ra được gì.

" Không thể nào như vậy được. Là lần đầu của mình kia mà "

" Thì ra là lần đầu của cô "

Âm thanh phát ra từ bên cạnh khiến cô vừa giật mình vừa sợ hãi. Anh lúc này ánh mắt đùa cợt nhìn cô.

" Anh thức từ khi nào vậy? "

" Vừa lúc nãy, cũng vừa vặn nghe câu đó của cô "

Cô ngượng chín cả mặt, thầm ướt được biến mất khỏi nơi này. Cô thầm mắng bản thân vô cùng, vì háo sắt nên nhất thời làm bậy. Bây giờ có cho tiền cô cũng không dám uống say nữa.

Anh thấy vẻ mặt của cô cứ liên tục đổi màu thì không khỏi cảm thấy mắc cười. Anh cũng không muốn trêu chọc cô nữa vì sợ cô sẽ sợ anh không dám đến gần anh nữa.

" Tôi đi làm, cô cũng nhanh chân lên đi "

Anh vẫy tay trên người liền xuất hiện bộ đồ đơn giản. Anh đứng lên thản nhiên rời khỏi phòng. Trên mặt anh liền nở một nụ cười. Anh vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cô không ngờ cô lại tin là thật.

Cô ngơ ngác tâm trạng như pháo bông đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng. Cô quấn mền rồi bước đến tủ lấy quần áo. Lúc cô xuống thì thấy anh đang ngồi bên bàn ăn chờ. Cô tò mò nên hỏi anh.

" Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Anh đang ăn thì ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Cô nhìn thoáng qua liền phát hiện anh đang khó chịu. Anh giọng nói mờ mịch có chút đe dọa.

" Cô nói xem đã xảy ra chuyện gì "

Cô bĩu môi, nếu tôi biết thì còn hỏi anh làm gì. Anh vừa ăn vừa nhớ lại đêm qua.

Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm thì phát hiện cô đã tháo hết quần áo của mình, chăn cũng bị đạp sang một bên. Thân hình quyến rũ, làn da mịn màng hiện ra trước mắt. Anh khó khăn bước lại lấy chăn đắp cho cô nhưng một lúc sau cô lại đạp ra luôn miệng kêu nóng. Anh đành phải ôm cô vào bồn nước ngâm mình. Anh vừa dập được lửa thì cô lại châm lửa trở lại. Anh muốn điên tiết lên vì cô gái này. Anh đem cô đặt lên giường rồi đắp chăn. Lúc này cô mới chịu yên mà đi ngủ. Anh lại phải vào nhà tắm dập lửa. Cũng may anh thân thể tốt nếu không cũng bị cảm lạnh mà nằm xuống.

Anh vì vậy mà muốn trêu chọc cô nên đến gần sáng mới nằm xuống kế bên để lừa cô. Nhưng không ngờ cô ngốc nghếch tin là thật. Nhưng anh lại không muốn cô phải khó xử. Nếu không cô sẽ sợ mà bỏ chạy đến lúc đó anh biết phải làm sao.

Cô thấy sắt mặt anh nghiêm trọng như vậy cứ nghĩ rằng đêm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì nên càng cảm thấy khó xử. Cả bữa ăn cô đều cảm thấy ngượng nên không ăn được gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro