Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh giật mình tĩnh giấc, cô vẫn nằm im bất động ở đó. Anh vẫn luôn hy vọng rằng khi anh thức dậy cô sẽ nằm bên cạnh và mĩm cười chào anh buổi sáng. Nhưng cô vẫn cứ im lặng như vậy khiến anh mỗi ngày đều tiếp nhận thêm một nỗi buồn.

Anh thoáng nhìn qua khung cửa sổ. Màn đêm kia mù mịt không một vì sao, không có một ánh trăng. Bầu không khí tĩnh mịch tựa như đáy lòng anh. Anh tiến lại nằm xuống bên cạnh cô rồi nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng. Cơ thể cô vẫn ấm áp như vậy nhưng lại không có chút sức sống. Anh cứ thế cùng cô chìm vào giấc mộng.

Trời bắt đầu mưa, một trận mưa lớn cuối cùng đổ xuống thành phố như muốn gội rửa đi tất cả. Cho đến khi gần sáng cơn mưa mới chịu ngừng, cả thành phố chìm vào ẩm ướt. Khí lạnh bao chùm cả thành phố len lỏi qua những nơi chật hẹp nhất.

Xuyên qua khung cửa sổ cô gái khẻ mở đôi mắt của mình ra. Bất chợt cô nhìn thấy người nằm bên cạnh mình. Không biết là bao lâu không gặp mà râu của anh đã mọc nhiều đến như vậy. Mặc dù xề xòa nhưng anh vẫn đẹp như mọi ngày thậm chí là đàn ông hơn. Nhưng anh đã gầy đi nhiều hơn so với trước. Cô không biết thời gian rốt cuộc đã trôi qua bao lâu. Khiến anh thay đổi đến mức cô suýt nữa đã không nhận ra.

Anh khẽ nhíu mày lại rồi mở mắt ra. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau. Cô mĩm cười nhìn anh.

" Chào buổi sáng! "

Cô thật sự là không biết nói gì với anh nữa. Tim cô đập rất nhanh từ khi anh mở mắt ra. Anh nhìn cô vài giây rồi lao đến ôm cô vào lòng. Anh ôm chặt lấy cô khiến cô có chút khó thở.

" Anh... buông ra có được không? Em sắp nghẹt thở đến nơi rồi "

Cô khó khăn đẩy anh ra nhưng anh vẫn không mảy may nhúc nhích. Cô thật sự là rất khó thở nên dùng hết sức đẩy anh ra. Anh vừa buông ra lại nhanh chóng lao đến hôn cô. Anh điên cuồng ngậm lấy môi cô đem cô đặt ở dưới thân mình. Anh buông môi cô ra, ánh mắt hoan hỉ nhìn cô.

" Là em thật sao? "

" Không phải em thì là ai hả? "

Cô cười trả lời, hai tay đặt lên má của anh. Anh nắm lấy tay cô rồi hôn lên đó. Anh thật sự rất vui, vui đến mức không thể tả được. Vui đến mức không thể kiểm soát được hành động của mình.

Anh sau đó nhanh chóng đi chỉnh chu lại nhan sắc của mình. Nếu để người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ chết tâm với anh. Anh lại lần nữa lôi cuốn bước ra từ nhà tắm. Mặc dù là gầy hơn trước nhưng các cơ thịt trên người anh không hề có dấu hiệu suy giảm. Anh khoác chiếc khăn tắm ngang thắt lưng rồi đi đến ngồi bên cạnh giường của cô. Mà cô thì suýt nữa bị nhan sắc của anh làm cho phát ngất. Cho dù anh có râu hay không thì anh vẫn rất nam tính và đàn ông, vẻ đẹp cũng không vì đó mà giảm đi.

" Chúng ta ăn sáng thôi. Chắc em cũng đói bụng rồi phải không? "

Cô khẽ gật đầu một cách đáng yêu. Không lâu sau, người làm mang theo một xe thức ăn đến phòng của cô. Người làm đó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng quyến rũ của anh. Cô gái đó đứng chôn chân tại chỗ chỉ mắt tròn mắt dẹp nhìn cô và anh. Mới tối qua xuề xòa như vậy bây giờ lại anh tuấn thế kia. Thật sự làm người khác phải choáng ngợp.

" Cô còn không mau ra ngoài "

Cô vẻ khó chịu lên tiếng đuổi người. Cô không thể chịu nỗi cái ánh mắt cô gái đó nhìn anh. Điều đó khiến cô vô cùng khó chịu. Cô gái đó bắt đầu sợ hãi nhanh chóng đi ra ngoài. Anh chỉ cười thầm thì đem thức ăn đến trước mặt cô.

" Nào! Mau ăn đi "

Cô liếc mắt nhìn anh.

" Anh mau lấy quần áo mặt vào đi "

" Em ăn đi đã "

Anh vừa cười vừa đem thức ăn đến chỗ cô. Cô chỉ đành há miệng nhận lấy. Anh véo mũi cô một cái mĩm cười nói.

" Em như vậy là đang ghen đúng không? "

" Em sao? Tại sao em phải ghen chứ? "

Cô nhang chóng biện hộ vì cô biết bản thân mình thật sự đang ghen. Vào giây phút này đây anh vô cùng hạnh phúc.

Cô ăn xong thì nằm nghĩ ngơi. Bộ tứ nhanh chóng nhận được tin lập tức đến thăm cô. Nhất ca, Tam ca và Tứ ca mừng rỡ, hoan hỉ hỏi thăm cô. Chỉ có Nhị ca là lạnh lùng đứng yên lặng ở bên cạnh. Tứ ca vui vẻ nói:

" Alex! Em có biết gần tháng qua tụi anh phải sống như thế nào đâu "

" Sao thế? "

" Từ lúc em bất tĩnh lão đại không rời khỏi em nữa bước. Công việc cũng không màn quan tâm. Tụi anh phải nói mãi mới chịu làm nhưng vẫn phải ở trong phòng của em làm. Đến mức râu mọc um tùm mà cũng không chịu cạo "

Cô nghe xong có chút buồn cười. Đây có phải là sát thủ hay không đây? Đáng yêu như vậy, dễ thương như vậy thì làm sao người khác tin được kia chứ. Nhất ca đứng bên cạnh nói:

" Hôm đó bọn anh đã điều tra rồi. Là do Tây Phong làm. Nghe nói người đứng đầu Tây Phong rất lợi hại và đầy bí ẩn "

Cô suy ngẫm lại việc hôm đó. Quả nhiên người này rất bí ẩn thậm chí rất lợi hại. Nếu cô không mơ thấy những giấc mơ đó thì có lẽ có chết cô cũng không biết được hắn ta là ai.

" Nhị ca! Sao anh không nói lời nào hết vậy? "

Tam ca ngước lên nhìn Nhị ca nhắc nhở. Nhị ca một mặt lạnh lùng.

" Đều bị các người nói hết rồi còn gì "

" Cái con người này lúc nào cũng vậy. Không thay đổi một chút nào. Vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy "

Tứ ca bĩu môi phàn nàn. Nhị ca lúc này đi đến vỗ vào đầu Tứ ca rồi quở trách.

" Cái cậu này. Sao cậu dám nói Nhị ca như vậy hả? "

" Nhị ca không phải như vậy còn gì "

Tứ ca khẽ nhíu mày nhưng vẫn cứ đáng yêu. Mọi người đều có một tràng cười đầy vui vẻ. Chỉ có mỗi Tứ ca mới chọc được Nhị ca tức giận đến đỏ mặt như vậy. Mặc dù là giận nhưng Nhị ca luôn yêu thuơng Tứ ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro