Chap 94 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tứ vì bận công việc nên không ở lại với cô được lâu nên không lâu sau cũng chào tạm biệt rồi ra về. Cô nằm trên giường lâu nên đi lại có chút khó khăn nhưng cứ ở trong phòng cô cũng có chút buồn chán.

Cô khoác chiếc áo mỏng lên người rồi chậm rãi bước đi. Cô đi mãi rồi cũng đến khu vườn phía sau. Cô ngồi ngắm nhìn vạn vật quanh khu vườn. Tuy đơn giản nhưng vẫn có một sức hút mãnh liệt. Cô lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ đến lời nói của bà. Cô tự hỏi có thật như vậy không? Cô không phải người ở đây, càng không thuộc về nơi này.

"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Một bông hoa xuất hiện trước mắt cô. Cô ngước lên, anh khẽ cười rồi hôn lên trán cô. Cô đưa tay nhận lấy bông hoa của anh.

"Anh lại hái hoa trong vườn nữa rồi"

"Sao nào? Miễn là em thích"

Anh ngồi xuống bên cạnh, khoát lấy vai cô. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh.

"Anh lại trốn việc rồi"

"Không phá sản được đâu"

"Anh lại làm biếng rồi"

Cô xoay qua nhìn anh rồi nhẹ véo má anh. Anh xoay qua nhìn cô.

"Sẽ không để em đói đâu"

"Là anh nói đó. Nếu em đói thì nhất định sẽ tìm anh tính sổ"

Anh cúi xuống hôn lên môi cô.

"Được thôi!"

Anh lại hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng mà tràn đầy ngọt ngào. Người làm núp ở một bên quan sát, ai nấy đều cảm thấy thích thú.

"Hai người họ mà thành đôi. Lúc cãi nhau chắc chắn sẽ có án mạng đó nha"

"Hai người họ cũng đẹp đôi đó chứ"

"Nếu lão gia mà biết thì như thế nào nhỉ?"

"Tôi sớm đã nghi ngờ hai người họ rồi"

"Không ngờ thiếu gia của chúng ta lại thích cô gái đáng sợ đó"

Một đám người, mỗi người một câu bàn luận về anh.

Anh mĩm cười nhìn cô, đưa tay vuốt ve hai má cô.

"Em thật đẹp!"

"Anh không đi làm sao? Còn chưa tới giờ nghĩ trưa"

"Anh về lấy tài liệu, mục đích là gặp em. Anh đi đây!"

Anh nói rồi hôn lên trán cô rồi rời khỏi.

Trời đã tối dần mà vẫn chưa thấy anh về. Có lẽ công việc đã dồn nhiều ngày nên cần giải quyết. Cô ngồi ở phòng khách đợi anh mà ngủ quên từ khi nào. Đến tận khuya anh mới về đến biệt thự, thấy cô nằm ngủ trên sôpha khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác có người chờ đợi mình mỗi khi về nhà thật tốt. Anh tiến nhẹ lại gần cô, khẽ hôn lên trán cô. Cô chợt tĩnh giấc.

" Anh về rồi sao? "

" Phải! Làm em tĩnh giấc rồi "

" Không sao đâu! Anh đã ăn gì chưa? "

" Anh đã ăn với đối tác rồi "

Anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô.

" Vậy anh mau đi tắm rửa đi "

Anh hôn lên mái tóc của cô rồi rời khỏi.

" Vậy anh đi đây! "

Anh vừa đi khỏi cô cũng lặng lẽ theo sau. Vừa đi cô vừa nghĩ. Khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu khi mà kẻ thù đang ở quanh quẩn xung quanh mình.

Cô bước vào phòng chuẩn bị quần áo giúp anh. Lúc anh bước ra, chỉ quấn khăn tắm ngang thắt lưng. Cô đang loay hoay chỉnh lại quần áo giúp anh thì anh từ phía sau ôm chầm lấy cô. Cô cựa quậy thoát ra, anh thổi hơi bên tai cô.

" Đừng cựa quẩy! "

Cô có chút sợ nên đứng im không dám nhút nhích. Thân hình của anh dán chặt phía sau lưng cô. Mặt cô bắt đầu đỏ lên rồi nóng dần.

" Anh... "

Anh khẽ hôn lên gáy của cô rồi đưa tay lên phía ngực của cô. Anh đẩy cô nằm xuống giường rồi phủ lên người cô. Cô co rúm người lại, tránh ánh mắt của anh. Anh hôn lên môi cô, đưa tay luồn xuống phía dưới áo. Cô đưa tay khẽ đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng mạnh hơn. -

" Âu Phàm! "

Anh buông môi cô ra, ánh mắt si mê nhìn cô chờ đợi sự cho phép của cô. Cô nhìn ánh mắt anh có chút chân thành nên không nỡ từ chối, cô khẽ gật đầu nhẹ. Anh được sự cho phép của cô liền tiến đến tháo quần áo cô ra, vứt sang một bên. Anh mạnh mẽ hôn xuống môi cô, bàn tay xoa nắn bộ ngực căng tròn của cô.

Dưới ánh đèn mập mờ, thân hình cô hiện ra trước mắt.

" Em thật đẹp! "

Dứt lời anh hôn lên trán cô rồi nắm lấy côn thịt mạnh mẽ tiến vào. Anh gầm nhẹ vài tiếng rồi bắt đầu chuyển động. Anh vận động càng lúc càng nhanh chạm đến nơi sâu nhất. Cô đưa tay bấu lấy tấm lưng, hai chân quấn lấy thắt lưng của anh rên rỉ thành tiếng. Những tiếng phát ra của cô như chất xúc tác khiến anh vận động ngày càng điên cuồng. Cô không thể chịu được, uốn éo thân mình.

" Âu Phàm! Anh... nhẹ thôi. Ư... Ưm... "

Cô cầu xin là vậy nhưng anh như không hề nghe thấy vận động cũng tăng lên. Tốc độ ra vào của anh vô cùng kinh khủng, cô há miệng thở dốc, đưa tay quàng lên cổ anh. Anh đưa tay xoa nắn bộ ngực của cô, dùng miệng bịt miệng đang không ngừng phát ra âm thanh của cô. Anh đến một lúc sau bắt đầu đánh nước rút rồi ấn mạnh một cái. Một dòng ấm nóng điên cuồng lấp đầy bên trong của cô. Cô thở hổn hển nằm gục trong lòng của anh.

Anh ôm lấy cô, tay không ngừng đùa nghịch hoa nguyệt bên dưới của cô. Cảm giác buồn ngủ cùng với khoái cảm khiến cô uốn éo thân mình trong ngực anh. Cô nắm lấy tay anh ngăn cản.

" Anh... đừng mà. Em muốn...ngủ"

Đột nhiên cô cảm nhận được bên dưới vật kia bắt đầu phản ứng. Cô ngước lên nhìn anh.

" Đừng... em mệt lắm rồi. Anh... tha cho... đi "

Anh hôn lấy môi cô rồi gầm nhẹ.

" Lần nữa thôi! "

Anh nhanh chóng phủ lên người cô, đem vật thô cứng kia trực tiếp đi vào. Anh hôn xuống gáy của cô rồi cắn lên đó. Anh bắt đầu vận động, cô nắm chặt lấy tấm gra giường, mi tâm khẽ nhắm lại. Cô từ việc này rút ra được một bài học. Không nên để hổ đói lâu ngày, vì vậy người thiệt hại chính là cô.

Lần cuối cùng anh kết thúc là hơn nữa đêm, cũng gần chuyển sáng. Cô mệt mỏi nằm trong lòng của anh rồi ngủ thiếp đi. Anh nhìn cô cùng dấu vết anh để lại thì khẽ cười đầy vui vẻ, thích thú.

-----

Sắp tới mình sẽ cho ra phần mới nên để phù hợp hơn thì mình sẽ đổi tên truyện. Sủng Phi Của Đế Vương Philit 👉 Thần Nữ Philysia.

Cũng cám ơn các bạn đã theo dõi truyện của Hạ. Yêu tất cả!! Tình yêu nhỏ của Hạ.

À! Quên. Mình có đăng trên santruyen.com nữa nhưng lại kg đổi tên được nên mình giữ nguyên tên cũ nhé.

😘💟🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro