Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ nhíu mày rồi mở mắt ra, người đàn ông kia vẫn đang nằm bên cạnh. Cô khẽ cười rồi đưa tay sờ lên hàng lông mày của anh. Đột nhiên anh nắm lấy tay cô. Lúc này anh mở mắt ra nhìn cô rồi khẽ cười đầy tà ý.

" Dậy sớm thế? "

Cô cười nhìn anh rồi chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua. Anh vẫn cảm thấy chưa đủ, phủ lên người cô rồi hôn lên môi cô một cách cuồng nhiệt. Môi lưỡi dây dưa, đong đưa một lúc mới chịu ngừng.

Anh nằm xuống bên cạnh đem cô ôm vào lòng.

" Ngủ thêm lát nữa đi! "

Giọng anh ấm áp truyền ra từ đỉnh đầu. Cô nghe lời anh, nhắm mắt và ngủ tiếp. Cô ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu. Cô chậm rãi đi xuống cầu thang, người làm đột nhiên đều cúi đầu chào cô một cách lạ thường. Cô cũng không muốn hỏi làm gì, vì có hỏi bọn họ cũng tỏ thái độ sợ hãi đối với cô. Dùng bữa xong cô khoác chiếc áo vào rồi ra ngoài đi dạo.

Đến gần tối cô mới quay lại. Anh ở phòng khách lo lắng chờ cô.

" Em đi đâu đến bây giờ mới về? "

" Em đi dạo nhưng không để ý giờ giấc. Không ngờ lại trễ như vậy "

Anh tiến lại ôm lấy cô, chợt anh có cảm giác lạ lẫm giống như đây không phải người con gái của anh. Cô thấy anh buông ra nên vô cùng thắc mắc.

" Anh sao thế? "

" Anh không sao! Chúng ta ăn thôi. "

Có lẽ anh chỉ hơi mệt nên nghĩ ngợi lung tung. Ngồi trên bàn ăn cô vẫn mĩm cười nhìn anh rồi ăn một cách rất ngon miệng.

" Không phải em không thích ăn hải sản sao? "

Anh thấy cô ăn một cách rất ngon miệng nên không khỏi thắt mắc. Vì hằng ngày cô rất ít khi ăn những món hải sản, chỉ toàn ăn thịt. Cô mĩm cười giải thích:

" Chắc có lẽ đói bụng quá nên ăn hơi nhiều, với lại đồ ăn hôm nay khá là ngon "

Anh trong lòng cảm thấy lạ lẫm. Đồ ăn hôm nay vẫn rất bình thường như mọi ngày. Cô chưa từng khen đồ ăn ngon bao giờ, kể cả lúc đồ ăn có ngon hơn nữa thì cô chỉ ăn, ăn xong rồi đứng lên. Anh bắt đầu cảm thấy điều kì lạ nhưng cũng nhanh chóng gạt bỏ. Người con gái anh yêu đang ở ngay trước mắt mà anh còn nghi ngờ gì nữa.

Anh ngồi trong phòng làm việc. Cô từ bên ngoài bước vào trên tay bưng tách cafê đến cho anh. Cô mặc một chiếc váy mỏng, uyển chuyển đi đến chỗ anh.

" Cafê của anh đây "

"Cám ơn em! "

Anh nhận lấy cafê rồi uống một ngụm, chợt anh khựng lại. So với ly cafê lần trước cô mang đến thì ly cafê này rất khác, một vị khác hoàn toàn. Anh đưa mắt nhìn cô cũng nhận ra điều gì đó. Cô ấy không hề thích ăn mặc hở hang, mỏng dính như vậy.

" Anh sao thế? Để em xoa bóp vai cho anh nha "

Cô tiến đến chạm vào vai và bắt đầu xoa bóp cho anh. Anh khẽ nhíu mày, mi tâm khép hờ, cảm giác này là gì? Anh có cảm giác cô gái này rất xa lạ. Cô ghé sát lại thổi hơi vào gáy và tai anh, hành động quyến rũ lạ thường. Mặc dù vậy, nhưng anh không hề có bất cứ cảm giác hay hứng thú nào cả.

" Anh còn phải làm việc nữa. Đã khuya rồi, em mau về phòng nghĩ ngơi đi "

Anh đẩy cô ra rồi chú tâm vào làm việc. Cô bất mãn, có chút tức giận đi ra ngoài. Anh ngước lên nhìn theo bóng dáng của cô, cô gái anh yêu nhưng sao lại quá xa lạ.

.  .  .  .  .  .

" Đây là đâu? "

Cô mở đôi mắt ra, xung quanh là một căn phòng tối. Đầu cô đau nhức khó chịu. Rốt cuộc là cô đang ở đâu?

Nếu như cô nhớ không lầm thì lúc trưa cô đi dạo. Đi đến công viên gần đó thì cô phát hiện có người theo dõi mình nên đi vào công viên để tránh. Nhưng không ngờ cô bị một sức mạnh nào đó chặn lại khiến cả người của cô cứng đờ không thể nhúc nhích được. Tiếp đó là một cú đập mạnh phía sau đầu khiến cô bất tĩnh. Lúc tĩnh lại thì đang ở đây. Cô có thể chắc chắn là do kẽ lần trước làm ra.

Cô đưa tay sờ xung quanh người, điện thoại cũng bị lấy mất. Cô đưa tay lấy sợi dây chuyền ra rồi bấm một mặt. Đèn sáng lên soi rõ không gian ở trong này. Xung quanh là bốn bức tường, không cửa chính, cũng chẳng có cửa sổ, không khí cũng không thể lọt vào. Nếu ở trong này lâu chắc chắn sẽ bị ngộp chết mất.

Cô lồm cồm bò dậy, nhưng toàn thân cô dường như không có chút sức lực nào. Toàn thân như mềm nhũn cả ra. Rốt cuộc kẻ đó đã làm gì cô?

.  .  .  .  .  .

Ông ta cười đầy đắc ý.

" Để ta xem ngươi thoát ra bằng cách nào? Lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta "

Ông ta cười, ánh mắt vô cùng tàn ác. Những người bên dưới tâm trạng vô cùng hỗn độn, họ không biết nên vui hay nên lo lắng. Vốn dĩ trước đây lão chủ không hề có thù với hai người kia nhưng cũng không hiểu sao dạo gần đây cứ liên tục muốn hại họ. Không những vậy, đột nhiên lại trở nên vô cùng tàn ác, tâm can vô cùng thâm độc. Những người thuộc hạ của ông ta ai nấy đều bắt đầu cảm thấy lo lắng.

. . . . . . . . .

Cô sau một hồi cố gắng cũng có thể đứng dậy. Cô lão đảo bước đến bức tường xem xét nhưng bức tường lại được bao quanh bởi một tấm chắn có sức mạnh cực lớn. Cô chỉ có thể cầu cứu anh. Nếu anh không phát hiện được thì không ai có thể phát hiện ra nơi này. Càng không thể cứu cô ra. Cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt tất cả đều tối xầm lại. Cô bất ngờ ngã xuống rồi bất tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro