Chương 2: Cái gọi là Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đang sống trên 1 hành tinh mang tên Trái Đất- 1 quả địa cầu sinh đẹp rực rỡ màu sắc với 7,49 tỷ người. Thảm thực vật, động vật phong phú, khoa học phát triển, con người được coi là giống loài cấp bậc cao nhất.
  Thực tế, không phải vậy, còn có  1 giống loài khác sống giữa chúng ta, về tâm linh, họ được gọi là những vị thần. Về khoa học, đúng hơn là họ có tổ hợp kiểu gen đặc biệt.
  Sự tồn tại của họ là 1 bí mất ít người biết đến. Bởi mang trong mình sức mạnh đặc biệt nên họ cũng gánh vác trọng trách to lớn. Họ tập trung thành những cộng đồng ở các nước, đồng nghĩa với việc họ cung cấp nguồn lực, làm nhiệm vụ khi quốc gia cần và đổi lại, quốc gia sẽ bảo vệ, ưu đãi cho họ nhiều đặc quyền. Đó là hợp tác hai bên cùng có lợi.
  Mỗi năm, những đứa trẻ mang trong mình đặc biệt ấy- được gọi là Genie ( thần linh ) - được các quốc gia ra sức tìm kiếm và đưa về cộng đồng. Những năm gần đây, số Genies ngày càng giảm sút, những đứa trẻ mỗi năm chưa tới 50 người, đã có nhiều thế lực khác biết về sự tồn tại của họ, lùng sục họ và đào tạo những chiến binh cho mình. Họ được xem xét như " Động vật quý hiếm " , vì thế, vị thế của các Genies càng được xem trọng....
----------------------------
_Tại 1 hòn đảo hoang thuộc địa phận Trung Quốc trên biển Thái Bình Dương_
  Hai chiếc tàu lớn cập bờ, bãi biển hoang sơ vốn yên tĩnh, nay lại có kẻ đặt chân tới, phá vỡ thế cân bằng, sự xuất hiện của con người đánh thức cả hòn đảo.
  Hòn đảo hoang này không lớn nhưng lại được bao phủ hoàn toàn bởi hệ thống rừng nguyên sinh hiểm nguy trùng trùng.
  Hai chiếc tàu đồng thời thả neo, hầm tàu của 1 chiếc từ từ mở ra, 5-6 người đàn ông to cao lực lưỡng mang hơi giang hồ cầm súng đi xuống hầm tàu, lôi lên mấy chục đứa trẻ. Chúng đều trong độ tuổi 13-15 , quần áo tả tơi, cả nam lẫn nữ đều thương tích đầy mình. Chúng bị 'lùa' xuống khỏi tàu như đàn cừu non nhỏ tội nghiệp. Những gương mặt sợ hãi, ánh mắt mọng nước nháo nhác nhìn xung quanh.
  Chiếc tàu bên kia sau khi mang hàng hóa xuống , đa phần người ở lại thì rời đi. Tiếng còi tàu cất lên làm bọn trẻ giật bắn người, chỉ còn lại  1 chiếc tàu.
  1 người đàn ông mặt mũi bặm trợn đứng đầu cả bọn bước đến trước bầy cừu nhỏ, hung hăng tuyên bố:
- Bắt đầu từ mai, chúng mày sẽ sống trong khu rừng phía trước. Nhiệm vụ của chúng mày rất đơn giản : sinh tồn trong đó 3 tháng !
  Lũ nhỏ líu ríu đáp, nhìn người đàn ông rồi lại nhìn khu rừng sâu không thấy đáy, ánh mắt càng sợ sệt... Nhiều đứa bắt đầu khóc, chúng đều bị bắt cóc tới đây, đa phần là cô nhi, ăn mày lang thang. Vì không nghe lời bọn họ mà chúng bị đánh rất nhiều, mình đầy vết thương. Giờ lại bị đưa đến đây.. Chúng đâm ra hoảng sợ khóc lớn, cầu xin cho về .
- Chờ đã!
  1 giọng nói non nớt vang lên, người đàn ông quay sang nhìn, phát hiện đó là 1 con nhóc 14 tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan xinh xắn ẩn sau lớp bụi bẩn thỉu. Ánh mắt sáng quắc, tràn đầy tự tin và kiên nghị, nó không hề khóc hay xin về như những đứa khác, nó chỉ đứng đó , thản nhiên, nhìn hắn. Trong phút chốc, người đàn ông boss cảm tưởng bị khí thế của nó áp bức, khiến hắn có cảm giác tức giận, hắn hất hàm hỏi :
- Gì mày ?
  Thiên Uyển nghiêng đầu nhìn rừng rậm trước mắt , mặt không đổi sắc nói :
- 3 tháng ? Ha ! Nực cười, vào các người , cũng không ở quá được 2 tháng !
  Mấy kẻ phía sau người đàn ông boss tức giận vì thái độ của con nhóc,định tiến lên tẩn cho nó 1 trận thì bị boss ngăn lại, hắn nhíu mày quan sát nó rồi cười lạnh :
- 1 là vào ! 2 là chết ! Chọn đi !
  Thiên Uyển cắn môi, hung ác nhìn người đàn ông ... Chết tiệt, hay là xử hắn nhỉ,,,, không được , lộ mất .... Bàn tay nó bắt đầu trở nên giá lạnh, khi nó định nói gì đó thì bỗng một cánh tay nắm lấy vạt áo nó, giật giật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro