Chương 4 :Nơi khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng nguyên sinh âm u rậm rạp, sương đục bao quanh như bốn bức tường che khuất tầm mắt mọi sinh vật. Khu rừng tưởng chừng hoang vu ghê rợn mà lại được đánh thức bằng 1 giọng nói thanh thoát ,đầy sức sống :
- Thiên Uyển ! Thấy rồi!
Vạt lá được 1 bàn tay nhỏ rẽ ra, lộ ra khuôn mặt thanh tú đáng yêu của 1 đứa trẻ. Cô bé quay lại vui vẻ nhìn người đằng sau , ánh mắt chan chứa ý định lấy lòng. Thiên Uyển nhìn nó, bên môi xuất hiện nụ cười nhạt. Ba tháng trước , Hải Điềm vẫn là 1 angel yếu ớt sợ sệt, giờ càng hoạt bát đáng yêu hơn rồi, xem ra sinh tồn trong khu rừng này 3 tháng vẫn là chuyện tốt.
Nhìn bãi biển đã lấp ló sau rừng cây, Thiên Uyển đưa tay xoa đầu Hải Điềm khen thật lòng :
- Điềm Điềm giỏi lắm !
Hải Điềm được khen, vành tai đỏ dần, ngượng ngùng cọ cọ 2 ngón tay trỏ, có chút tránh ra cho Thiên Uyển đi trước. Thiên Uyển bật cười... Đáng yêu quá ... Nó cầm tay Hải Điềm bước đi , chưa tới 5 phút đã ra tới ngoài rừng, gió biển mát mẻ , nắng chiều ấm áp làm nó có cảm giác mình đang sống.
Mơ màng 1 lúc, nó mới sực nhớ ra 1 chuyện khó hiểu.. Bọn chúng đâu cả rồi? Nó đâm ra cảnh giác, kéo tay Hải Điềm đi dọc trên bờ biển một lát mới phát hiện thấy người.
Trên bờ biển cách chỗ này không xa , bọn người đã bắt lũ trẻ tới đây bị trói , tiêu điều nằm rạp 1 chỗ, trên biển cũng có 2 con tàu rất lớn , kiểu dáng quý tộc xa hoa đẹp đẽ. Xung quanh khu vực đó cũng xuất hiện nhiều người . Thiên Uyển gắt gao nắm chặt tay Điềm Cố định quay trở lại thì bỗng có cơn lốc gió ào đến, một người xuất hiện trước mặt bọn chúng, cô ta mặc đồ màu đỏ bắt mắt, thân hình bốc lửa hở không còn chỗ nào để hở thêm nữa, cô ta trang điểm rất đậm , trang điểm đậm vậy làm gì cơ chứ ,bộ cô ta muốn làm Lady Gaga sao -_-
- 1 Genie ? Không nghĩ tới lai gặp 1 Genie ở đây - Thiên Uyển nói.
Cô gái kia vô cùng bất ngờ, nhìn chằm chằm Thiên Uyển, nghi hoặc chất vấn :
- Ngươi là ai, sao lại biết về Genies ?
- Tại sao tôi phải nói cho chị biết ?
- Nói! Không nói ta giết ngươi !
Hừ, Thiên Uyển nó ghét nhất là bị uy hiếp, lão hổ không phát uy, cô ta coi là hello kitty sao ?
- Cút !
Thiên Uyển lạnh giọng hạ lệnh ' tiễn khách' rồi dẫn theo Hải Điềm rời đi, cơn gió kia lại ào tới, cô ta chưa buông tha cho bọn chúng :
- Con người to gan, không mau nói, muốn chết à ?
- Bằng vào chị ? Chó ngáng đường ! Xui xẻo.
- Cmn ngươi muốn chết !!
Cô ta tức giận, xung quanh thân thể cô ta xuất hiện quầng sáng màu trắng hơi sương, cây cối trong rừng lay động mạnh mẽ, trên tay cô ta xuất hiện 1 lốc xoáy nhỏ , cô ta cười như không cười, ném lốc xoáy vào 2 đứa trẻ .
Ba !!
1 người phụ nữ trung niên vô cùng xinh đẹp xuất hiện, dựng lên màn chắn trong suốt ngăn công kích của lốc xoáy gió. Nhìn thấy người phụ nữ,cô gái kia hoảng hốt thêm vài phần kính sợ , lui về sau 2 bước
- P.. phu nhân!
- Khi về tự nhận phạt đi !
- Dạ...
Người phụ nữ xoay người lại, mỉm cười thân thiện với 2 đứa trẻ :
- Các cháu không sao chứ ?
- Không !
- Sao các cháu lại ở đây !
Thiên Uyển hất cằm chỉ hướng những kẻ bị trói đằng kia :
- Bị bọn họ bắt đến đây sống trong rừng 3 tháng !
- Ồ, ta đang dạo chơi trên vùng biển này,thấy hòn đảo đẹp mới ghé vào, bọn người này lại mang súng tới đuổi bọn ta, humzz, nên ta đành phải trói bọn họ lại một chút, ra là người xấu thật . Vậy có mỗi bọn cháu thôi à ?
- Còn 38 đứa trẻ nữa ?
Người phụ nữ vui mừng
- Chúng ở đâu, để ta cứu chúng !
- Chết rồi !
Người phụ nữ bị sốc, đưa tay lên che miệng, đây đúng là giáng vẻ của 1 phu nhân nhà thượng lưu quý tộc :
- Vậy được rồi, thời gian qua chắc các cháu chịu khổ nhiều lắm! Theo ta về nhé, ta sẽ chăm sóc các cháu thật tốt , dù sao lão bà này đang cần mấy đứa con gái đây !
Thiên Uyển nhíu mày, liếc ra phía sau ánh mắt tỏ vẻ muốn hỏi ý kiến Hải Điềm. Hải Điềm gật đầu ,không hiểu sao, người phụ nữ này cho nó cảm giác an toàn. Thiên Uyển thấy nó đồng ý mới quay sang chấp thuận :
- Được ! Cảm ơn trước nhé !
Người phụ nữ vui sướng , hôm nay ra biển kiếm được 2 cô con gái vô cùng đáng yêu, quả là thu hoạch ngoài ý muốn.
Thiên Uyển bước theo người phụ nữ, có chút hoài niệm quay lại nhìn khu rừng... Aizzz, kiếp sống lênh đênh phiêu bạt có lẽ từ nay kết thúc a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro