Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố S ,trang viên tần gia
  
- Mẹ nó, con điếm đó ngày càng lộng quyền không xem chúng ta ra gì cả.
  
- suỵt ,anh nói bé thôi nỡ đâu thằng đó nghe thấy thì chết.
  
- lúc trước chúng ta đối xử tệ với nó như vậy nó có tìm ta trả thù ko. Đám người từng hiếp nó đều biến mất một cách bí ẩn ngay cả lão hoắc cũng bị cậu ta hại bị móc mắt rồi đánh gãy chân ném cho sói hoang ăn rồi.Có phải lần tiếp theo là đến chúng ta ko ?
 
- Người sợ gì chứ chẳng qua là một món đồ chơi của lão đại sớm hay muộn cũng bị vứt bỏ thôi .

- nhưng thằng đó là người tình ở bên cạnh lão đại lâu nhất cũng là người mà lão đại cưng chiều nhất lỡ như.....

- Thôi không nói nữa ở đây có nhiều tai mắt không tiện nói nhiều mau đi làm việc đi

- Ừ
-----------------------------------------------------------

___________________________________
  - Coi như tôi cầu xin cậu đừng nói cho họ sự thật họ sẽ đau lòng mất nếu biết con trai mình đi làm điếm.Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc cho họ thật tốt.Còn nữa tôi cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho a hoài
  - Dựa vào cái gì chứ cuộc sống đó vốn là của tôi dựa vào cái gì cậu cướp của tôi.
  - Thì sao chứ cậu xem thử bây giờ cậu dơ bẩn thế nào.Cậu biết không khi a hoài làm với tôi anh chx từng mang bao còn cậu thì sao anh ấy còn phải mang tới hai bao vì sợ lây bệnh từ cậu đấy.
- Vậy thôi nhé ai hoài đang đợi tôi tạm biệt.
    Cậu ta nhét ít tiền vào tay cậu
Rồi chạy về phía một bóng người.
Bóng người ấy vốn là người yêu của cậu nhưng bây giờ đã thuộc về người khác.Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau bỏ trốn.
   Cậu cứ đứng đó nhìn hai người họ nắm tay nhau hạnh phúc thật ghen tị mà.
   Từng đâu có một đám người đi tới.
Bé điếm đến đây để trào hàng à bao tiền một lần.
   - Tôi không có bán thân đi ra đi.
   - Rượu mời không muốn là muốn uống rượu phạt à .
   Đám người đó vừa lôi cậu vào bụi cỏ vừa sờ soạng người cậu. Có kẻ còn cho tay vào hoa huyệt của cậu. Cậu vừa sợ hãi vừa mang theo chút hi vọng mà hét lên.
  - A hoài cứu em.
  - Mau bịt miệng cậu ta lại ồn ào quá
   Phó hoài hắn quay lại nhìn cậu nhưng rồi quay sang người bên cạnh bịt mắt cậu ta lại và nói
  - Mau đi thôi.đừng nhìn mấy thứ bẩn thỉu này nữa không tốt cho mắt em
   Cứ thế hai người họ nắm tay nhau rời đi mặc kệ cậu bị đám người đó cưỡng hiếp.
   Cứ thế họ bỏ lại cậu trong tuyệt vọng bạn bè gia đình người yêu cuộc đời đều bị một kẻ khác cướp mất còn cậu lại phải mãi mãi sống cuộc đời tăm tối này rõ ràng cậu có một cuộc đời đầy vui vẻ hạnh phúc nhưng đến cuối cùng lại cứ thế bị cướp mất.

  - A Dương mau tỉnh dậy.
  Cậu bừng tỉnh khỏi ác mộng, lại là ác mộng đó ác mộng đeo bám cậu suốt 5 năm qua cũng là quá khứ mà cậu không bao giờ quên .
- Sao vậy lại gặp ác mộng à
- Ừ
- Có khỏe không hay lần này để anh đi cho em cứ nghỉ ngơi đi
- Không cần dù sao cũng là tiệc đính hôn của bọn họ em nhất định phải đi để bọn họ biết mấy năm qua em sống tốt thế nào được yêu thương chiều chuộng thế nào. em còn phải tặng cho họ một bất ngờ nữa chứ
- Vậy sao vậy thì anh thật mong chờ .đúng rồi anh có một món quà này cho em .
  Cứ thế Tần Quân kéo cậu sang phòng thay đồ bên cạnh, khi mở cửa ra
Bên trong đặt một bộ đồ đc thiết kế sang trọng .
- Thích không anh đặt may cho em đó
- Thích biết ngay anh yêu em nhất mà
  Cậu vừa sờ bộ quần áo vừa nghĩ đến biểu cảm của họ khi nhìn thấy cậu liền không khỏi phấn khích. Tiêu Ân ,Phó Hoài hai người hãy đợi đấy tôi nhất định sẽ khiến hai người phải chịu lỗi đau gấp ngàn lần tôi phải chịu

-----------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm.Còn về việc tại sao mình viết truyện thì mình đã đọc một bộ truyện mà mình không hề thích cái kết của bộ đó thậm chí là ghét.Trong khi bot8 top9 hạnh phúc còn bot 9 đến cuối cùng vẫn đau khổ nên mình đã viết bộ  này để bot9 có một cái kết đẹp hơn và top9 bot8 phải nhận một cái kết xứng đáng với những gì họ làm với bot9 .

Vì vậy nếu mọi người có đọc bộ nào có tình tiết giống thì đừng phốt mình nha. Và mình cũng đã đổi tên bot8 top9 bot9 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro