Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn Dạ Quang
-Mau nhanh lên,sao lại chậm chạp như vậy khách đến hết rồi kìa.
-Chậc, tổ chức rầm rộ như vậy không hổ là nhà họ phó . Không những thế họ còn mời được cả người tần gia đến nữa.
-Tất nhiên rồi, tiệc này là mối liên hôn giữa cậu chủ nhỏ nhà tiêu và người thừa kế họ nhà phó cũng như chứng minh việc hai nhà họ phó tiêu sẽ sát nhập lại với nhau
-Nghe nói hai người họ không phải liên hôn mà là yêu nhau thật lòng tính ra cũng là cặp đôi môn đăng hộ đối chứ
-Đúng vậy đáng tiếc vợ chồng nhà tiêu đã mất trong vụ tan nạn xe 3 năm trước không thể chứng kiến con mình bước vào lễ đường với người mình yêu
-Thôi nào dù sao cũng là ngày vui không nên nhắc chuyện đau buồn mới cả nếu hai người họ trên kia thấy con mình cưới được người tốt cũng yên lòng
Bọn họ vừa nói chuyện với nhau vừa hướng mắt tới cặp đôi chính của hôm nay. Một người thì anh tuấn,dáng người cao ráo mang lại cho người ta cảm giác gần gũi. Người con trai còn lại thì mang nét dịu dàng ôn nhu nhưng cơ mặt có chút cứng đờ. Quả thật đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Bỗng cửa lớn mở ra,  có hai bóng người bước vào trong sảnh điện. Một người đàn ông dung mạo tuấn tú, pha nét hoang dã khiến người ta cảm thấy áp bức - chủ của tần gia,Tần Quân.Bên  cạnh hắn ta là một cậu trai dáng người nhỏ bé, khuôn mặt pha nét quyến rũ tinh nghịch khiến người ta không khỏi cảm khái thật là yêu nghịch. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là câu trai này vậy mà có khuôn mặt gần giống với cậu chủ nhỏ tiêu gia- Tiêu Ân cũng là nhân vật chính của buổi tiệc.
Sao lại là cậu ta- Tiêu Ân nghĩ.
Khuôn mặt cậu ta có chút biến sắc.Rõ ràng cậu ta đã bị mình sai người hiếp tới chết rồi mà.
-Hình như cậu chủ tiêu không vui mình khi chúng tôi đến thì phải.
Kiều Dương lên tiếng giọng nói pha chút đùa nghịch nhưng lại khiến Tiêu Ân cảm thấy sợ hãi.
-Vị thiếu gia này nói đùa rồi.A Ân dạo này lo chuẩn bị tiệc đính hôn nên cơ thể có không khỏe mong cậu thông cảm.
Phó hoài cuối cùng cũng hết bàng hoàng . Hắn nhìn người con trai bên cạnh đang nắm chặt áo hắn rồi lại nhìn thiếu niên trước mặt trong lòng lại có một cảm xúc khó tả.
-Không biết cậu là?
-Em ấy là vị hôn thê của tôi - Kiều Dương vừa đi du học trở về.Còn nữa cậu vừa nãy doạ sợ bé yêu của tôi rồi.
Phó hoài có chút bất ngờ ánh mắt không tự chủ mà nhìn vào thiếu niên đang nép vào lòng Tần Quân ánh mắt nhìn hắn đầy sự ghét bỏ,xem thường. Bất giác hắn lại thấy vô cùng đau lòng,em ấy chưa bao giờ nhìn hắn như vậy.
Tiêu Ân nhìn thấy ánh mắt của phó hoài thì trong lòng vô cùng lo sợ . Cậu ta liền lên tiếng.
-A hoài chúng ta mau đi thôi sắp đến giờ lành làm lễ rồi
-Đúng vậy đó phò tổng à cậu mau đi làm lễ với tình yêu bé nhỏ của cậu đi đừng nhìn chằm chằm vào bé yêu của tôi nữa.Em ấy ghét bị người lạ nhìn lắm
Từ nãy đến giờ hắn thực sự rất tức giận.  Tên phó hoài chết tiệt cứ nhìn chằm chằm vào bé yêu của hắn. Tay hắn vô tình siết chặt vòng eo của người bên cạnh như đang thể hiện sự tức giận của mình . Kiều Dương thầm nghĩ đêm nay lại là một đêm mất ngủ rồi.
Nghe thấy lời của Tần Quân mọi người bắt đầu giải tán trở về chỗ ngồi của mình.Cậu cũng theo tần quân đến chỗ ngồi . Buổi lễ tiếp tục diễn ra nhưng chưa từng có cuộc xung đột nào
Đầu tiên là người dẫn chương trình lên giới thiệu khách mời lịch trình của ngày hôm nay. Tiếp đến là phó hoài Tiêu Ân lên phát biểu và trao nhẫn. Cuối cùng thì họ phát một đoạn video về hành trình hai người họ yêu nhau. Đáng tiếc thứ video phát không phải hành trình tình yêu của họ mà là bằng chứng công ty phó hoài chốn thuế, có liên quan tới thuốc cấm và bằng chứng Tiêu Ân giả mạo thân phận để che giấu nên đã hại vợ chồng tiêu gia bị tan nạn mà mất.
Tất cả mọi người ở đấy đều bàng hoàng ngạc nhiên không thể tin đc. Nhiều tiếng rì rầm bắt đầu phát ra.
-Không ngờ phó gia lớn như vậy mà lại chốn thuế có có liên quan tới thuốc cấm.
-Thảo nào tôi thấy Tiêu Ân khác lạ hoá ra là thiếu gia giả.
-Tôi đã nói rồi mà khuôn mặt cậu ta đã phổ thuật thẩm mỹ mà mọi người không tin
-Nếu Tiêu Ân giả ở đây vậy Tiêu Ân thật ở đâu không lẽ nào đã bị cậu ta hại chết
-Chắc thế rồi bố mẹ tiêu gia còn bị cậu ta hại mà mất mạng nói gì đến Tiêu Ân thật.
-Im đi cậu thấy thiếu niên bên cạnh tần gia không có lẽ nào cậu ta là Tiêu Ân
-Quả thực không sai tôi chính là tiêu Ân thật.
Kiều Dương lên tiếng
-Mày nói dối rõ ràng tao mới là tiêu Ân thật
Khuôn mặt "Tiêu Ân" bắt đầu vặn vẹo khiến người ta cảm thấy khiếp sợ
Từ đâu một đội cảnh sát lao vào
-Tất cả mọi người đứng yên
-Mời hai vị phó hoài và "tiêu Ân "theo chúng tôi về đồn.Chúng tôi nghi ngờ hai vị có liên quan tới việc trốn thuế, buôn thuốc cấm, buôn người giả mạo thân phận.
Cứ thế họ lôi phó hoài và " tiêu Ân" đi mặc kệ " tiêu Ân" hò hét phát điên thế nào còn phó hoài từ nãy giờ hắn vẫn cứ im lặng không hề nói gì hết.
-Hoá ra đây là món quà mà em nói với anh .
-Thấy em giỏi không.
-Giỏi. Nhưng sao em không nhờ anh giúp đỡ.
-Em đã nói rồi em muốn mình tự trả thù.
- Bảo bối của anh thật mạnh mẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro