Cậu Phiền Thật Đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Dũng ở đấy uống rất nhiều, hình như cậu đã say mất rồi, vừa uống vừa quan sát Trọng. Cho đến khi mọi người đã về hết.
: Này Dũng sao cậu uống say luôn rồi.
Dũng: cậu về trước đi tôi ở đây thêm 1 xíu nữa.
: Này cậu say lắm rồi đấy, để tôi đưa cậu về.
Dũng: đây là lệnh cậu về đi.
: Haizz đc rồi. Thế tôi về đây, có việc gì thì gọi cho tôi.
* Một lúc sau Trọng đến dọn dẹp thì thấy Dũng.
Trọng: tên ngốc này sau hắn lại còn ở đây. Này mau dậy đi, đây ko phải chỗ cho cậu ngủ đâu. Về đi cho tôi còn dọn dẹp.
Dũng: tôi không thể, tôi ko biết nhà mình là ở đâu nữa...nấc...
Trọng: haizz uống gì mà dữ vậy, ko thể để cậu ta ở đây được. Chị Linh ơi.
Linh: sao đấy Trọng.
Trọng: chị chịu khó dọn dẹp chỗ này giúp em nhé, em phải đưa tên đần này về.
Linh: à cũng được mai em còn đi học sớm nữa. Em cứ đưa cậu ấy về đi, việc ở đây để chị.
Trọng: dạ vâng em cảm ơn ạ.
* Trọng rời khỏi đó bắt taxi cho Dũng về.
Trọng: Nè nhà cậu ở đâu vậy nói với bác tài để bác ấy đưa về.
* Ko có tiếng trả lời, cậu ta hoàn toàn bất tỉnh luôn rồi.
Trọng: tên này phiền thật, giờ làm sao biết nhà mà đưa về.
Bác tài: này cậu có đi nữa ko đấy.
Trọng: à dạ có.
* Trọng bất lực đưa Dũng về nhà của mình. Hết cách rồi.
....
* Về đến nhà cậu bế Dũng lên giường của cậu.
Trọng: trời ơi cái tên này nặng quá, mệt chết đi được.
* Dũng liền mò mẫm xung quanh thì vớ được cái gối của Trọng, cậu ta ôm nó ngủ một cách ngon lành.
Trọng: nè tên ngốc kia, lần này cậu lại nợ tôi một lần nữa rồi đấy. Haizz một mình cậu ta nằm hết bà cái giường rồi. Haizz sau tôi khổ thế này, biết thế cho cậu ta ngủ bụi ngoài đường rồi.
* Trọng ko quên đắp cho cậu ta cái chăn rồi bỏ ra sofa ngủ.

....

* Sáng hôm sau. Trọng nhẹ nhàng đánh thức Dũng, bằng cách quăng nguyên cái gối vào mặt cậu ta.
Dũng: hả gì vậy ?
Trọng: dậy đi còn đến trường này.
Dũng: sao cậu lại ở đây ? đây là đâu ?
Trọng: nhà tôi đấy, hôm qua cậu uống say như chết nên tôi mới đưa cậu về.
Dũng: à tôi nhớ rồi.
Trọng: mà người như cậu cũng đến đó à ?
Dũng: người như tôi là sao.
Trọng: tôi nghĩ học sinh chăm ngoan như cậu sao lại đến đó để làm gì.
Dũng: xả stress thôi mà.
Trọng: có rất nhiều hình thức khác sao cậu ko chọn.
* Dũng chỉ cười rồi hỏi: cậu còn quần áo đi học không, cho tôi mượn đi.
Trọng: còn để tôi đi lấy.
Dũng: cảm ơn cậu.
* 1 lát sau...
Trọng: này của cậu, mà cậu định đến trường hả.
Dũng: tất nhiên rồi.
Trọng: cậu không định về nhà lấy sách vở à.
Dũng: ko cần đâu tôi xem chung với cậu, mấy kiến thức đó khá đơn giản với tôi nên tôi ko cần ghi lại đâu. ( Dũng nhắn cái gì cho ai đó )
Trọng: haizz thật cao thượng.
Dũng: chuẩn bị đi xe sắp đến rồi.
Trọng: xe gì ?
Dũng: Tài xế của tôi. Nếu ko đi xe hơi chắc chắn chúng ta sẽ trễ nữa cho mà xem.
Trọng: nhà cậu có vẻ giàu nhỉ.
Dũng: ừa đủ nuôi cậu đến già luôn đấy.
Trọng: tôi đâu có thèm.
* Trường học.
* Cả hai lên lớp nhưng Trọng lại vô tình đụng trúng 1 tên đầu gấu.
Trọng: ây da, tôi xin lỗi cậu có sao không.
Thiên: thằng kia, mày không biết nhìn à.
Trọng: tôi xin lỗi rồi mà.
Thiên: muốn chết à ( định đánh Trọng ).
Dũng: này đủ rồi đấy. ( Cản hắn lại ).
Thiên: mày là thằng nào.
Dũng kéo tay Trọng đi.
Thiên: này đang nói chuyện bỏ đi đâu vậy, bà mẹ.
* Vào đến lớp.
Dũng: tên lúc nãy là ai vậy ?
Trọng: hmm, tôi cũng ko rõ nhưng cậu ta khá là ăn chơi, nói chung thành tích còn tệ hơn cả tôi và còn là một đứa rất thích kiếm chuyện với người khác.
Dũng: thế cậu ta có thường đến bar của cậu đang làm không ?
Trọng: cũng thi thoảng, nhưng mà tên đó hắn ít khi đi 1 mình lắm nhưng sao hôm nay...
Dũng: tôi hiểu rồi cảm ơn cậu nha.
Trọng: có gì đâu. Tự nhiên cảm ơn, thứ khùng.
Dũng: buồn luôn. Mà tối nay cậu có làm không vậy.
Trọng: có, không làm lấy gì ăn.
Dũng: ủa bố mẹ cậu không lo cho cậu à.
Trọng: mất hết rồi.
Dũng: ơ, tôi xin lỗi.
Trọng: nói nhiều quá dô học rồi kìa.
* Dũng không ngờ 1 người như cậu ấy lại đáng thương đến như vậy, có lẽ cậu ấy phải cực khổ lắm mới có thể ngồi ở đây học cùng cậu.
* Tan học.
Dũng: cho cậu nè.
Trọng: gì đây.
Dũng: là bánh hôm qua mà cậu muốn ăn đó.
Trọng: tự nhiên tốt quá vậy có gì thì nói luôn đi.
Dũng: tôi đâu có ý gì, chỉ là thấy có lỗi với cậu thôi.
Trọng: nói nhanh đi lòng vòng mắc mệt.
Dũng: nếu cậu đã nói như vậy thì...khi đi làm cậu thể để ý tên Thiên đó giúp tôi được không.
Trọng: tên lúc sáng hả.
Dũng: đúng rồi.
Trọng: sao phải để ý hắn.
Dũng: thế thì khi nào hắn xuất hiện trong quán của cậu thì cậu gọi cho tôi, đây là số của tôi.
Trọng: ò biết rồi.
Dũng: với lại...
Trọng: gì nữa đây.
Dũng: chỗ cậu đang ở là thuê hả.
Trọng: ừ có gì không, muốn qua ở ké hay gì.
Dũng: không, đừng ở đó nữa, qua ở với tôi này.
Trọng: gì vậy, thân thiết gì mà ở, cảm ơn nha nhưng mà tôi không cần, chắc muốn tôi qua ở để chia tiền phòng hả. Phòng cậu thuê chắc cũng thuộc dạng đắt tiền, tôi làm gì có tiền mà chia với cậu.
Dũng: không đấy là nhà tôi mà. Tôi cho cậu ở miễn phí không tốn gì cả.
Trọng: đáng tin không đây, làm gì có chuyện tốt như vậy, thôi tôi về trước đây. ( Bỏ đi ).
Dũng: này không ở thật hả...khó dụ vậy trời. Có vẻ cậu ta nghèo thật nhưng không phải là loại mê tiền như mình nghĩ haizz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro