Lần gặp đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Trường Học.
* Hôm nay là ngày tựu trường của Đình Trọng và cũng là buổi học đầu tiên, nhưng mà có vẻ không ổn rồi đây.
* Đình Trọng vội vả chạy đến lớp vì đã muộn giờ rồi. Trong lúc chạy lên cầu thang thì vô tình đụng trúng Dũng. Cả 2 đều ngã nhưng Đình Trọng lại vội vả đứng dậy.
Trọng: tôi xin lỗi nha. Tôi đang vội chào cậu nha, tôi đi đây. ( Chạy đi tiếp ).
Dũng: gì mà chạy gớm vậy trời. Chả thèm đỡ mình dậy nữa thằng nhóc đáng ghét.
* Vừa vào tới lớp...
Gv: này sao cậu không ở nhà luôn đi, ngày đầu tiên mà cũng đi muộn là sao.
Trọng: em xin lỗi thầy. Em ngủ quên mất.
Gv: haizz thật hết nói.
Trong lúc đó Dũng cũng bước vào lớp.
Dũng: chào thầy.
Gv: hả, ai nữa đây ?
* Suy nghĩ của Trọng: hả là cái cậu lúc nãy đây mà.
Dũng: em là Tiến Dũng.
Gv: à là học sinh mới chuyển đến đúng không.
Dũng: dạ vâng.
Gv: thầy có xem qua kết quả học tập của em rồi , rất tốt đó, cố gắng nhé. Được rồi giới thiệu bản thân cho các bạn đi.
Dũng: dạ vâng... Chào mọi người, mình là Tiến Dũng, mong là sau này được mọi người giúp đỡ.
: Trời ơi cao to đẹp trai quá.
Gv: còn em.
Trọng: dạ thầy.
Gv: học hành đã không tốt rồi mà còn đi muộn là sao.
Trọng: cậu ấy cũng đi muộn mà, sao thầy la mỗi em vậy ạ.
Dũng: gì chứ tôi đâu có đi muộn, là do lúc nãy cậu đụng trúng tôi làm tôi ngã đau quá, mất cả buổi tôi đứng dậy được đấy.
Trọng: cậu...
Gv: gì chứ lại có chuyện này nữa hả Trọng.
Trọng: thầy không phải như thế. ( Trọng định giải thích gì đấy nhưng đã bị thầy ngắt ngang ).
Gv: được rồi không cần nói nữa, thầy sẽ ghi nhận em. thầy cũng sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn hết rồi, chỉ còn trống mỗi bàn cuối dưới kia, hai đứa ngồi cùng nhé.
Dũng: dạ được ạ.
Trọng: ai muốn ngồi cùng cậu chứ. Thầy em ko muốn đâu.
Gv: vậy em ra hành lang học đi.
* Dũng kéo tay Trọng về chỗ ngồi.
Trọng: này làm gì đấy bỏ ra.
Dũng: ngồi xuống đi nói nhiều quá.
Trọng: sao cậu lại đỗ lỗi cho tôi.
Dũng: coi như là tôi nợ cậu lần này.
Trọng: lần sau đừng có tự ý quyết định như thế, nghĩ mình là ai thế hả.
Dũng: ùm. Tôi biết rồi.
Gv: hai đứa ổn định đi, chúng ta bắt đầu vào bài học đầu tiên.
* Thầy đứng giảng bài được tầm 15p. Thì nhìn xuống chỗ của Dũng, thấy Dũng khá chăm chú nghe giảng nhưng người ngồi bên cạnh thì... Ôi trời ơi tên đó nằm ngủ từ bao giờ rồi.
Gv: này Đình Trọng... Đình Trọng...cái thằng nhóc này ( thầy định đi xuống thì Dũng ngăn lại ).
Dũng: dạ không sao đâu thầy cứ để cậu ấy ngủ tí đi ạ, hình như em thấy sức khoẻ cậu ấy không tốt cho lắm.
Gv: em vừa nói gì đấy Dũng, em đùa tôi hả.
Dũng: dạ không ạ, tuy bạn ấy làm vậy là có chút thiếu tôn trọng thầy, dù gì kiến thức ở chương đầu tiên này cũng khá cơ bản,  em sẽ giảng lại cho bạn ấy sau thầy đừng lo, để cậu ấy ngủ tí đi ạ, dù gì sức khoẻ cũng là quan trọng nhất mà ạ.
Gv: Thôi được với điều kiện lần sau tôi gọi lên trả bài mà cậu ta không biết gì cả thì cậu sẽ cũng chung số phận 0 điểm với cậu ta đấy.
Dũng: dạ được ạ, thầy cứ giảng tiếp đi ạ.
* Tiếng trống ra chơi làm Đình Trọng tỉnh giấc.
Dũng: dậy rồi à.
Trọng: thôi chết tôi ngủ từ bao giờ vậy, sao cậu không gọi tôi dậy.
Dũng: tôi đâu có nỡ.
Trọng: cậu...cậu đang muốn chọc tức tôi phải không.
* Dũng bỏ đi ra ngoài.
Trọng: tốt nhất là nên đi khuất mắt tôi.
* Một lát sao Dũng quay lại với đống đồ ăn trên tay.
* Dũng tạo ra nhiều tiếng động nên làm Trọng tỉnh giấc.
Trọng: nè cậu nhỏ tiếng xíu coi.
Dũng: hả lại dậy rồi à. Có muốn ăn không ? ( Đưa bánh lại trước mặt Trọng ).
* Trọng cũng đang đói bụng nên quyết định sẽ cho cậu ta cơ hội chuộc lỗi từ nãy giờ đã gây cho cậu.
Trọng: muốn chứ, tôi cảm ơn nhé ( đưa tay ra chưa kịp lấy thì  Dũng thu tay lại ).
Dũng: muốn thì xuống canteen mà mua, bộ cậu nghĩ muốn là tôi sẽ cho cậu chắc.
* Dũng lần này đã làm Trọng tức điên lên rồi, cậu đứng dậy định đấm Dũng một cái thì, tiếng chuông reo lên, đã hết giờ giải lao rồi.
Dũng: hết giờ rồi sao, mình vẫn chưa no nữa.
* Cậu ta vẫn không để ý người bênh cạnh đang lườm cậu sắp lòi cả mắt. Giáo viên đã vào lớp, Trọng bị Dũng chọc cho tức đến ko còn muốn ngủ nữa rồi, cậu lần này chăm chú nghe giảng hơn, nhưng mà lại cũng chả hiểu được bao nhiêu. Trong khi cái tên Dũng kia cứ ngồi tập trung vẽ vẽ gì đấy, nhưng lần nào giáo viên gọi tới cậu ta cũng trả lời đúng, thật lòng rất khiến người ngồi kế bên cay không chịu được.
* Cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc. Trọng quay về nhà thay vội bộ quần áo thì đến quán bar để làm thêm. Cậu là nhân viên ở đấy làm việc cũng được khá lâu rồi từ lúc cậu bắt đầu học cấp 3, do gia đình ko đủ điều kiện nên cậu mới chọn cách này để phụ giúp 1 phần cho gia đình.
Trọng: chào chị Linh.
Linh: à em tới rồi à, giúp chị pha chế nhé, chị có việc tí nữa chị quay lại.
Trọng: à dạ vâng.
* Vừa vào làm việc, nhạc trong quán bar cũng đã làm cho cậu thoải mái hơn, ko còn bực tức nữa. Vừa nghĩ đến đấy thì Trọng nhìn sang 1 hướng và bắt gặp thấy Dũng, anh đang nhảy khùng nhảy điên ở bên kia.
Trọng: là cậu ta, sao tên đó lại có mặt ở đây.
* Không biết vô tình hay cố ý nhưng trùng hợp Dũng cũng đã nhìn về hướng của Trọng.
Trọng: thôi tiêu rồi, chuồng lẹ.
Dũng bắt đầu đuổi theo. Trọng chạy đến một nơi khuất và nhìn xung quanh, xác định ko thấy Dũng nữa thì thở hỗn hển.
Trọng: thoát rồi.
* Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai cậu.
Dũng: thoát gì cơ ?
Trọng: đm hú hồn. Đâu chui ra vậy ?
Dũng: thì tôi cũng thường hay đến đây mà.
Suy nghĩ của Trọng: cậu lừa ai vậy tôi làm ở đây cũng gần 3 năm rồi đây là lần đầu tôi gặp cậu đấy.
Trọng: hmm cậu đến đây làm gì ?
Dũng: để chơi trốn tìm.
Trọng: hả ?
Dũng: vào bar ko quẩy thì làm gì hỏi thế cũng hỏi. ( Kéo tay Trọng đi ).
Trọng: nè nè bỏ ra coi, tên đần này.
* Dũng kéo trọng ra cùng chung với mọi người nhảy nhót.
Trọng: điên à bỏ tôi ra, thân thiết gì mà gọi tôi ra đây. Tôi vẫn chưa quên vụ lúc sáng đâu.
Dũng: gì chứ cậu ích kĩ thế.
Trọng: mặc tôi, thích thì nhảy một mình đi, tôi còn phải đi làm việc. ( Bỏ đi )
* Một người khác đến chỗ của Dũng nhìn theo bóng lưng của Trọng mà hỏi.
Duy: này cậu ta là ai vậy ?
Dũng: một con mồi mà tôi mới tìm thấy.
Duy: hả ? Thế có cần tôi cho người theo dõi cậu ta không.
Dũng: à ko phải con mồi này ko ăn cỏ, cũng ko có ăn đường.
Duy: à, ủa thế cậu sao lại gọi cậu ta là con mồi.
Dũng: vì cậu ta là con mồi của tôi.
Duy: gì đấy đang làm nhiệm vụ đấy đừng có mà mơ mộng ở đây.
Dũng: biết rồi nói mãi, việc ở đây cứ để tôi lo. Cậu giúp tôi điều tra thân phận của cậu ta đi.
Duy: cậu thiệt là được rồi, việc ở đây cậu lo đi đấy xổng tên nào là chúng ta toi đấy.
Dũng: tôi biết rồi đi mau đi.
* Dũng ở đấy uống rất nhiều, hình như cậu đã say mất rồi, vừa uống vừa quan sát Trọng. Cho đến khi mọi người đã về hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro